Anh chỉ cảm thấy, bản thân đã đến muộn một bước.
Muộn một bước nhận ra con người thật của Phương Mặc.
Muộn một bước đến Vân Nam.
Muộn một bước tìm thấy cô.
Muộn một bước để nói với cô lời thật lòng.
Anh mãi mãi đều đến muộn một bước.
Chu Hoài Tắc lúc này đầu óc choáng váng, nhưng trái tim lại tỉnh táo đến đau đớn.
Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, lướt WeChat của Bạch Yên đã trở thành thú vui duy nhất trong suốt những năm qua.
Dựa vào mấy caption nhí nhố và vài tấm hình vu vơ, anh vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được…Bạch Yên vẫn ở đó, vẫn chưa rời xa anh.
Nhưng bài đăng hôm nay thì khác. Đột ngột, không một lời báo trước.
Bạch Yên và Sở Kiều dựa sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức khiến người ta không dám nhìn kỹ. Giữa hai người là tình cảm rõ ràng không thể chối cãi.
Cô còn đăng kèm dòng chữ ngọt lịm tim: “Đây là người sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời.”
Chu Hoài Tắc thậm chí muốn bật cười.
Đi hết cuộc đời sao?
Hai mươi mấy tuổi đầu rồi, sao có thể mạnh miệng nói ra những lời như vậy?
Họ hiểu thế nào là “nắm tay nhau đi hết cuộc đời” sao?
Họ dám chắc người bên cạnh hiện tại chính là bạn đời mãi mãi về sau à?
Có ai dám chắc điều đó không?
Chu Hoài Tắc ngã vật ra sofa, dùng cánh tay che mắt.
Cũng tiện thể che luôn cả ánh sáng chiếu đến anh, mọi thứ chìm vào bóng tối, u ám đến mức tưởng chừng không thể bắt đầu lại một lần nào nữa.
Nhưng… làm sao anh cam lòng cho được?
Người cùng Bạch Yên lớn lên là anh, thì người đi cùng cô đến cuối đời cũng nên là anh mới đúng chứ.
Tại sao lại để một kẻ chẳng biết từ đâu nhảy ra cướp đi tình yêu chứ?
Cảm giác không cam tâm ngày càng dâng cao, thôi thúc anh nhấn gọi số của Bạch Yên.
Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, anh biết mình… thật sự đã thua rồi.
Bạch Yên đã yêu người khác rồi.
Anh thật sự… đã mất cô ấy mãi mãi.
“Anh hai, còn chuyện gì nữa không?”
Giọng Bạch Yên lập tức quay về trạng thái xa cách, hoàn toàn khác với giọng điệu khi tưởng anh là Sở Kiều.
Lần đầu tiên trong đời, Chu Hoài Tắc cảm nhận rõ ràng thế nào là bị phân biệt đối xử.
Thật sự rất đau.
Anh chớp mắt, hốc mắt cay cay:
“Không có.”
“Vậy em cúp máy nhé?”
Bạch Yên như mong muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt, như thể việc còn dính líu đến anh là một gánh nặng không mong muốn.
Chu Hoài Tắc chỉ “ừ” một tiếng, sau đó là những tiếng “tút tút tút” vô tình vang lên.
Căn phòng trở lại với sự yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức không còn một chút hơi người.
Chu Hoài Tắc cứ thế nằm yên cho đến tận bình minh, trái tim chết lặng hoàn toàn.
Ngày thứ hai sau khi công khai tình cảm, quả nhiên, cả cái đồn cảnh sát đều biết chuyện.
Chủ yếu là do hành động của Sở Kiều quá gây chú ý.
Nếu trước kia anh ta còn biết dè chừng, thì giờ chẳng thèm kiêng nể gì ai nữa.
Gặp ai cũng cười toe toét:
“Ơ, sao cậu biết tôi có bạn gái rồi thế?”
Thật sự là hết thuốc chữa!
Lục Thiên không nhịn nổi nữa, buông lời đe dọa:
“Nếu anh còn khoe khoang trước mặt tôi nữa, tôi sẽ xin đổi chỗ ngồi!”
Tôi xấu hổ đến muốn độn thổ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, đấm cho Sở Kiều một cái rõ mạnh:
“Anh mà còn làm trò ngốc nữa thì mối tình này sẽ bị toàn đồn phản đối đấy!”
Sở Kiều lúc này mới chịu yên phận một chút.
Nhưng khổ nỗi, bàn làm việc của chúng tôi lại đặt đối diện nhau. Một ngày trôi qua, dù cố kiềm chế cỡ nào, cũng khiến Lục Thiên “ăn cẩu lương” đầy bụng.
Gần đến giờ tan làm, lẽ ra tụi tôi có hẹn đi chơi, ai ngờ Sở Kiều lại đột ngột nhận được cuộc gọi từ Chu Hoài Tắc:
“Có manh mối về tên ‘bọ cạp’ rồi, mau đến bến tàu.”
Sở Kiều lập tức chấn động.
Bọn tôi đã theo dõi tung tích tên “bọ cạp” hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có tiến triển. Quả là một tin cực kỳ bất ngờ và đáng mừng.
Sở Kiều áy náy nhìn tôi:
“Yên Yên, anh xin lỗi. Anh phải đi làm nhiệm vụ. Tối nay không thể đi cùng em rồi.”
Tôi gật đầu hiểu ý, mỉm cười: