Sở Kiều chẳng thèm ngẩng đầu lên, vẫn đang đắm chìm trong bức ảnh.

“Không có mà, chẳng lẽ anh giúp em sửa bóng đèn còn phải cảm ơn nữa hả?”

Tôi nghẹn lời.

Tức tối đẩy anh một cái:
“Còn nhìn ảnh gì nữa! Mau ăn đi! Ăn xong thì về luôn cho em!”

Sở Kiều ngơ ngác, đành thu điện thoại lại, gắp được mấy đũa mì thì bị tôi đuổi:
“Anh ăn no rồi phải không? No rồi thì đi lẹ đi.”

Bị tống ra khỏi cửa không kịp nói một câu nào.

Trong hành lang tối om, chỉ còn cái đèn cảm ứng mà anh vừa sửa xong vẫn sáng cố gắng.

Sở Kiều tặc lưỡi, xoay người rời đi, càng đi càng thấy kỳ lạ, thế là bấm máy gọi cho Lục Thiên, kể lại mọi chuyện vừa rồi.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó là tiếng rống giận dữ muốn nổ tung:
“Trời ơi là trời!!!”

“Loại đàn ông khô khan như cậu mà cũng có người thích sao?! Tại sao tôi vẫn còn FA hả trời?!”

Sở Kiều trợn to mắt.

Cổ họng cũng tự nhiên ngứa ran, càng lúc càng ngứa sâu, lan tới tận tim.

Anh do dự hỏi: “Cái gì mà có người thích tôi cơ?”

Nói xong lại càng kích động: “Ý cậu là… Bạch Yên thích tôi á?”

Giọng anh cao vút, gần như vỡ tiếng.

Lục Thiên lại im lặng.

Một tiếng thở dài vang lên trong điện thoại, như ác quỷ thì thầm lướt tới: “Sở Kiều… cậu đang khoe đúng không?”

Sở Kiều không hiểu, nhưng tim đập ngày một dữ dội, như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

“Nếu Bạch Yên không thích cậu, thì một cô gái sao có thể chủ động mời cậu đến nhà cô ấy?”

Sở Kiều vận hết nơ-ron não để phản biện: “Vì tôi là cấp trên của cô ấy, lại còn là đệ tử của bố cô ấy nữa.”

Lục Thiên cười khẩy một tiếng: “Cậu mà là sư phụ của bố cô ấy thì cô ấy còn chẳng 

thèm mời vào nhà ấy chứ! Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, ở chung một nhà! Nếu cô ấy không thích cậu, tôi xin viết ngược tên mình!”

Giọng nói vang vọng trong đêm đen như một nhát chém xé toạc bức màn tăm tối.

Ánh sáng chiếu rọi vào.

Không phải ánh đèn trắng, cũng không phải đèn cảm ứng.

Mà là—mặt trời sáng nhất trong thế giới của anh.

“Tạch.”

Sở Kiều không chút do dự cúp máy, cắt đứt tiếng oán thán của Lục Thiên ra khỏi thế giới của mình.

Khoảnh khắc ấy, anh chẳng nghĩ gì nhiều, xoay người lao thẳng về phía nhà Bạch Yên.

Trong đầu anh lúc này chỉ còn đúng một ý niệm— Phải nói với cô ấy! Nói với cô ấy!

Còn tôi, lúc này đang giận sùng sục, vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Trằn trọc mãi, trong đầu cứ nghĩ lung tung chuyện trên trời dưới đất, nói chung là không sao ngủ nổi.

Dứt khoát ngồi dậy định lướt điện thoại một lúc, thì cửa bị gõ liên hồi, từng tiếng dồn dập, đầy vội vã.

“Đây đây! Đừng gõ nữa!”

Tôi quát vài câu, tiếng gõ mới chịu dừng.

Ra tới cửa, vừa nhìn qua mắt mèo thì thấy ngay Sở Kiều—người vừa bị tôi đuổi đi chưa lâu, giờ lại quay lại.

Vừa nhìn thấy mặt anh, tôi đã muốn nổi khùng.

Mở cửa cái rầm một tiếng:
“Gì nữa đây?!”

Đúng lúc đó, ánh mắt vội vã của Sở Kiều cũng nhìn thẳng vào tôi, anh còn đang giơ tay lên, như sắp gõ thêm phát nữa.

Chúng tôi ngây người nửa giây.

Rồi Sở Kiều không nhịn nổi nữa, lập tức kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Đầu óc tôi trống rỗng, trơ luôn tại chỗ.

Khoảnh khắc đó, tôi quên cả từ chối, cứ để mặc anh ôm như thế.

Bất chợt, dưới tầng vang lên tiếng bước chân, tôi mới giật mình tỉnh lại, theo bản năng kéo anh vào nhà.

Cạch.
Cửa đóng sầm lại.

Căn nhà lúc này chỉ còn tiếng thở của hai người, quấn quýt vào nhau, không rõ ranh giới.

Lúc nãy tôi ở trong phòng ngủ, nên đèn phòng khách chưa bật.

Giờ chỉ còn chút ánh sáng le lói từ trong phòng ngủ hắt ra, phần còn lại đều chìm trong bóng tối.

Thứ tình cảm yên lặng ấy cứ thế lớn dần trong bóng đêm, lan tỏa từng chút một.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm khàn của Sở Kiều mới vang lên:

“Lúc nãy… em giận anh à?”

Tình cảnh này rồi, tôi còn nhớ được vì sao mình giận gì nữa đâu, nên chỉ bâng quơ đáp:

“Không nhớ nữa.”

Sở Kiều bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang bên tai khiến vành tai tôi nóng bừng.

“Vừa nãy em không hỏi anh, có điều gì muốn nói với em à?”

Tôi lập tức siết chặt vạt áo anh, tim như ngừng đập.