Tôi chớp mắt.
Lông mi khẽ lướt qua mi mắt của Sở Kiều.
Khoảng cách gần đến mức khiến tôi ngẩn người mất mấy giây.

Cho đến khi tôi hoàn hồn lại…

“Sở Kiều! Dấu ấn riêng của anh là con heo mới đúng!!”

……

Chắc là vì đã nói rõ hết rồi.

Từ sau hôm đó, mỗi lần tôi gặp lại Chu Hoài Tắc ở đồn cảnh sát, tâm trạng cũng chẳng thay đổi gì nhiều nữa.

Chỉ là… Sở Kiều đúng thật là cái đồ đáng ăn đòn.

Tôi không biết đã đấm anh ta bao nhiêu lần, mà lần nào cũng bị Chu Hoài Tắc bắt gặp đúng lúc.

Tôi trước giờ vốn là kiểu ngoan ngoãn nhất trước mặt anh Chu, bây giờ đùng một cái lại lộ ra bộ dạng bạo lực thế này, chắc anh ấy cũng có chút… vỡ mộng rồi.

Nói tiếp về vụ án của Tiểu Phi, chính là mười bảy vụ trộm bình ắc-quy. Không, tính luôn vụ của Sở Kiều nữa thì phải là mười tám vụ rồi.

Tôi vẫn luôn muốn lần ra đầu mối để tìm ra kẻ cầm đầu của Tiểu Phi.

Hắn bán mấy thứ đó bằng cách nào, bán cho ai—hắn đều không chịu khai.
Lại thêm việc hắn đã ba lần vào tù, giờ có vẻ cũng mặc kệ, cái kiểu “muốn bắt thì bắt, muốn phạt thì phạt”, chết cũng không hé miệng lấy một câu.

Lục Thiên có góp ý:
“Dấu vết tiêu thụ tang vật vốn khó điều tra, không lần ra cửa tiệm thì thôi, cứ đưa thằng bé ra toà luôn cho rồi.”

Nhưng Tiểu Phi mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn là vị thành niên.
Tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng, còn hơn là để nó ra tù rồi lại gây ra vụ trộm thứ tư.

Sở Kiều thì không ý kiến gì.
Dạo gần đây anh ta cứ bám dính lấy Chu Hoài Tắc, nghe đâu hai người đang theo dõi ai đó.
Suốt ngày mặt lạnh như tiền, ngoài mấy lúc chọc tôi thì gần như chẳng thấy cười lấy một cái.

Tôi không giúp gì được, chỉ biết làm hết việc trong tay, cố không tạo thêm phiền phức cho anh ta.

Một hôm nọ, có một chị gái nắm chặt tay một bà cụ, hối hả kéo đến đồn cảnh sát.
Đúng ca trực của tôi, nên tôi chủ động dẫn họ vào phòng hoà giải.
Vừa ngồi xuống thì nhận ra bà cụ kia chính là người mà tôi từng gặp thoáng qua hồi lần đầu đến đồn.

Lục Thiên từng kể, bà cụ này rất thích đến đồn cảnh sát chơi.
Tôi còn thấy lạ, sao từ lúc tôi đến thì bà lại không thấy xuất hiện nữa?
Giờ thì hay rồi, lần này vào thẳng phòng hoà giải luôn.

Tôi vừa ngồi xuống chưa kịp thở, chị gái kia đã bắt đầu tuôn một tràng than vãn:

“Cảnh sát ơi, chị phải giúp em đòi lại công bằng! Bà già này cứ liên tục hắt nước bẩn trước cửa tiệm em, làm em không buôn bán gì được. Danh tiếng thì bị bôi nhọ, khách khứa cũng bỏ đi hết rồi.”

“Cứ tiếp tục thế này chắc em phải dẹp tiệm mất!”

Tôi giật mình.

Không ngờ bà cụ lại làm ra chuyện như thế, nhưng tôi cố gắng kìm lại nghi ngờ, trước tiên phải trấn an chị gái kia đã:

“Chị đừng vội, để em hỏi rõ chút đã.”

Sau đó tôi quay sang bà cụ, kiên nhẫn hỏi:
“Bà ơi, sao bà lại làm vậy? Bà có chuyện gì không vui à?”

Lần trước bà đối xử với tôi rất thân thiện, nhưng hôm nay—bà lại im lặng, hỏi gì cũng không trả lời.
Thậm chí khi lỡ bắt gặp ánh mắt bà, tôi còn nhìn thấy trong đó là sự trách móc.

Tôi chắc chắn mình chưa từng đắc tội với bà.
Chúng tôi chỉ mới gặp nhau đúng một lần, sao lại bị ghim mà chẳng hay biết gì?

Tôi nghĩ mãi không ra, bèn gọi Lục Thiên đến, định nhờ anh đưa bà qua phòng bên khuyên nhủ.

Ai ngờ Lục Thiên vừa thấy bà đã sững người, rồi quay sang hỏi tôi:
“Cô không sao chứ?”

Tôi càng thêm mơ hồ.
Chỉ vào bà cụ, tôi bực mình nói:

“Tôi kêu anh đưa bà đi, anh hỏi tôi có sao không là sao? Chẳng lẽ tôi lại bị bà cụ bắt nạt chắc?”

Lục Thiên mím môi, lúng túng nói:
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi, cô đừng để ý.”

Nhưng tôi linh cảm có chuyện, bèn gặng hỏi:

“Nói cho rõ đi, đừng có mập mờ úp mở.”

Cuối cùng Lục Thiên thở dài, nói thật:

“Cô có biết bà ấy là bà nội của ai không?”

Tôi hỏi lại: “Là ai?”

Lục Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp: