Tôi phân tích mọi chuyện rất lý trí, như thể người từng đau khổ giãy giụa năm đó không phải là tôi.
Chính giây phút ấy, Chu Hoài Tắc mới lờ mờ nhận ra —
Người mãi chưa thoát khỏi chuyện năm xưa, có lẽ chỉ là anh.
Tôi thật lòng nghĩ, những chuyện đã qua thì nên để nó qua đi, không cần phải khắc khoải mãi như vậy nữa.
Phương Mặc đã từng làm tổn thương tôi, khiến tôi chịu không ít ấm ức.
Nhưng giờ tôi không muốn tính toán nữa.
Bởi tôi và cô ta giờ đã là người ở hai thế giới khác nhau, có gì phải vì chuyện cũ rích mà lặn lội đến tận Bắc Kinh tìm tôi chứ?
Còn về Chu Hoài Tắc, tôi cũng đã chấp nhận thân phận anh em giữa chúng tôi.
Nếu anh muốn, sau này tôi vẫn có thể về nhà đón Tết, thậm chí cùng ngồi một bàn ăn cơm cũng chẳng sao.
Những điều ấy, thật sự chẳng còn quan trọng nữa.
Vì tất cả… đã qua rồi.
Từ cái năm tôi mười tám tuổi đến nay, đã tròn bốn năm.
Tôi sớm không còn là đứa con nít luôn chạy theo sau lưng Chu Hoài Tắc nữa rồi.
Cuộc sống của tôi, đã xuất hiện những điều quan trọng hơn cả anh.
“Anh à, nếu đã ngầm thừa nhận mọi chuyện từng xảy ra, thì chi bằng ta cứ để mọi thứ như thế.”
“Em tha thứ hết tất cả những gì anh từng làm, cho qua hết đi, đừng ai trong chúng ta bận lòng nữa.”
Tôi chân thành khuyên anh như vậy.
Nhưng Chu Hoài Tắc lúc này lại giống như bị ai đó ấn đầu xuống nước biển, nước dâng qua đỉnh đầu, khiến anh vừa ngạt thở vừa tuyệt vọng.
Lồng ngực đau tức như muốn nổ tung, không biết đã phải nuốt bao nhiêu nỗi hối hận vào lòng.
“Yên Yên, chúng ta… còn có khả năng không?”
Chu Hoài Tắc không dám nhìn tôi, cúi đầu lẩm bẩm.
Tôi cũng không nhìn anh, chỉ cười nhạt một cái:
“Sao? Giờ không thấy khoảng cách tuổi tác là vấn đề nữa à?”
Câu nói như dao đâm thẳng, khiến Chu Hoài Tắc nghẹn họng không nói được gì.
Còn tôi thì không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
Tôi mở cửa xe định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt, không thể nhúc nhích.
“Năm đó anh thực sự đã thích em.”
Anh im lặng một lát, cuối cùng cũng chỉ nói ra được một câu như vậy.
Nhưng tôi đã không còn cảm giác tim đập rộn ràng nữa.
Cho dù câu nói ấy là thứ tôi chờ đợi bao năm qua, thì giờ đây, khi nó vang bên tai… tôi lại chẳng còn cảm xúc gì cả.
“Muộn rồi.”
Tôi nói khẽ.
Giọng nói vang lên trong không gian chật hẹp của xe, nhẹ như gió thoảng, chẳng ai bắt giữ nổi.
……..
Rời khỏi xe của Chu Hoài Tắc, tôi như thể vừa cởi bỏ được một lớp áo bông dày cộm đè nặng trong lòng suốt bao năm.
Trái tim bị bóp chặt cuối cùng cũng được tự do hít thở.
Bước chân tôi thậm chí còn có phần nhẹ nhõm, vui vẻ.
Thế nhưng khi quay lại bàn làm việc của mình, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến tôi khựng lại.
Sở Kiều đang cúi đầu nghiêm túc sửa bản báo cáo giúp tôi.
Anh dựa hẳn vào lưng ghế, ngồi uể oải như không có xương, một tay chống cằm, trông mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn tỉ mỉ viết từng chữ một.
Tôi không nhịn được bật cười khẽ.
Lặng lẽ bước lại gần phía sau anh, ánh mắt rơi vào đầu bút… nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ.
Tôi còn tưởng anh đang sửa báo cáo giúp mình. Ai ngờ đâu — anh đang bày trò vẽ bậy!
Ngay trang đầu tiên là một con heo nhỏ, có mũi tên chỉ vào, bên cạnh còn ghi rõ ràng: “Bạch Yên”.
“Sở Kiều!!”
Tôi nghiến răng gọi lớn.
Người trước mặt bị giật mình, ngã hẳn ra sau.
Chật vật lắm mới ngồi thẳng lại được, quay đầu thấy là tôi thì lập tức thả lỏng, lười biếng hỏi:
“Sao vậy?”
Tôi tức điên lên, chỉ tay vào con heo, hầm hầm chất vấn:
“Anh vẽ cái gì đây hả?”
Khóe môi Sở Kiều nhếch lên, cười mà như không:
“Anh vẽ lên giấy nháp của em thôi, không động gì đến phần chính thức.”
Tôi bật cười khẩy:
“Giấy nháp thì anh được phép vẽ cái thứ này à?”
Sở Kiều lắc lư ghế, sắc mặt bỗng tối xuống một chút:
“Thì sao? Em ra ngoài nói chuyện với người ta tận nửa tiếng, anh không được vẽ chân dung của em à?”
Tôi ngồi xuống cạnh anh, kéo mạnh ghế sát lại.
Hai ánh mắt chạm nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi.
Sở Kiều bất giác nín thở.
Tôi thì lạnh lùng nhếch môi, cầm lấy bút dạ bên cạnh, vẽ lên mu bàn tay mình một… con heo to tướng.
“Anh muốn vẽ em đúng không? Được thôi.”
“Em chỉ đi nói chuyện với anh trai em, anh còn không biết đang ghen bóng ghen gió cái gì nữa!”
Vừa nghe đến hai chữ “anh trai”, đá nặng trong lòng Sở Kiều lập tức rơi xuống.
Thậm chí anh còn có tâm trạng chọc ghẹo lại tôi:
“Em biết việc viết dấu ấn riêng của mình lên cơ thể người khác… có nghĩa là gì không?”
Tôi sững lại.
Đầu bút run khẽ.
“Gì cơ?”
Sở Kiều từ từ tiến sát lại, gần đến mức đầu mũi gần như chạm nhau.
“Nghĩa là, anh thuộc về em rồi.”