“Là Tiểu Phi.”

Một cú twist khiến tôi không khỏi sửng sốt.

Nhờ Lục Thiên kể rõ, tôi mới hiểu được ngọn ngành.

Con gái của bà cụ chưa chồng đã có thai, sinh xong Tiểu Phi thì mất vì sinh khó.

 Bà cụ chỉ còn biết dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước mà nuôi đứa nhỏ khôn lớn, cho nó đi học.

Nhưng một bà già thì kiếm tiền được là bao? Cùng lắm là nhặt rác, nhận làm đồ thủ công lặt vặt.

Tiểu Phi không ai dạy dỗ, lại bị bạn bè ở trường coi thường. Nó nghỉ học từ sớm, lăn lộn với đám du côn ngoài đường.

Làm mấy chuyện trộm vặt, tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, cũng nướng hết vào thuốc lá với mấy thứ linh tinh.

Bị bắt vài lần, rồi đến mức không thèm về nhà nữa.

Bà cụ nhớ Tiểu Phi, nên ngày nào cũng ôm giỏ ngồi lì ở đồn cảnh sát.
Đó là nơi duy nhất bà nghĩ Tiểu Phi có thể xuất hiện.

Người trong đồn không dám nói cho bà biết là Tiểu Phi đang ở trong tù, chỉ còn cách giấu kín mọi chuyện.
Cho đến khi Tiểu Phi ra tù, lại gây án, bị tôi bắt một lần nữa và đưa đi tạm giam.

Lúc đó, bà cụ đang ngồi ngay giữa sảnh lớn.

Bà rưng rưng nước mắt nhìn Tiểu Phi bị áp giải vào trong.
Đi hỏi khắp nơi mới biết đầu đuôi câu chuyện.

Bà giận tôi, nhưng đúng hơn là giận bản thân—giận mình không cho Tiểu Phi được một cuộc sống tốt, khiến nó hết lần này đến lần khác phạm lỗi, mà vẫn không biết hối cải.

Tôi đứng ngoài hành lang, đối diện là gương mặt nghiêm túc của Lục Thiên.

Trong lòng tôi chẳng biết là cảm giác gì, chỉ thấy thật sự rất khó chịu.

Ngoái đầu nhìn qua khe cửa, có thể thấy chị gái kia đang lớn tiếng quát mắng bà cụ, mà bà chỉ lặng lẽ ngồi yên một chỗ, hai tay siết chặt lấy vạt áo.

Tôi không nhịn nổi nữa, mặt lạnh đi, đẩy cửa bước vào rồi lạnh giọng nói:

“Được rồi, đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ. Nếu chị còn tiếp tục lăng mạ người khác, tôi sẽ xử lý cả chị luôn đấy!”

Chị ta lập tức nghẹn lời, không nói thêm được gì nữa.

Một lúc sau, chị nghiến răng hậm hực:
“Hôm nay là cảnh sát đứng ra bênh bà ta, chứ không thì tôi chửi chết mới thôi!”

Bà cụ vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu chịu đựng tất cả.

Tôi thở dài, quay sang nói với Lục Thiên:
“Anh đi trấn an chị ấy giùm tôi, tôi muốn nói chuyện riêng với bà cụ.”

Lục Thiên gật đầu, đưa chị gái kia sang một phòng hòa giải khác.

Tôi do dự giây lát, rồi lặng lẽ bước vào phòng.

Ban đầu, cả hai chúng tôi đều không nói gì.

Cho đến khi tôi nhắc đến Tiểu Phi:
“Bà ơi, bà vẫn chưa kể cho cháu nghe về Tiểu Phi mà.”

“Nó là đứa thế nào?”

Bà cụ sững người một lúc, trong mắt thoáng lên chút ánh sáng.

“Tiểu Phi… Tiểu Phi nó là đứa…”

Bà vừa định nói, nhưng lại ngập ngừng khi đối diện tôi, câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Tôi thở dài, dịu giọng trấn an:

“Tiểu Phi làm sai thì phải chịu phạt. Nhưng giờ rắc rối là nó không chịu hợp tác. Nếu không biết đầu đuôi, chúng cháu cũng không giúp gì được.”

“Nó đã đủ 14 tuổi, lại tái phạm trộm cắp, lần này giá trị tài sản còn khá lớn. Nếu không khai ra được gì, e là án sẽ rất nặng.”

Nghe đến đây, bà cụ hoảng lên.

Bà nắm chặt lấy tay tôi, vội hỏi:

“Sao nó lại không chịu nói thật chứ?”

Ánh mắt bà cụ xoay chuyển, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó:
“Chắc chắn là do ông chủ ép buộc nó rồi! Tiểu Phi không phải đứa mù quáng như vậy, nó không phải…”

Tôi nhíu mày, cẩn trọng hỏi:
“Ông chủ nào?”

Bà cụ quả quyết đáp:

“Tôi có đi hỏi, sau khi nó ra tù thì có xin được việc ở một tiệm sửa xe. Nó thật sự muốn thay đổi, chỉ là lúc đó tôi bị bệnh, cần tiền chữa trị, nên nó mới làm liều.”

Tôi lập tức chú ý đến cái tiệm sửa xe kia.
Trong khoảnh khắc, những điểm mờ trước đó bỗng trở nên sáng tỏ.

Nói đi cũng phải nói lại, còn nơi nào thuận tiện để tuồn hàng hơn là tiệm sửa xe chứ?

Đang suy nghĩ thì bà cụ lại nói tiếp:

“Tôi theo dõi mấy ngày liền, tiệm sửa xe đó chắc chắn có vấn đề. Tôi thấy có nhiều thanh niên chạy xe điện đến giao hàng, lén lút lắm, biết đâu đó là ổ tiêu thụ đồ trộm thì sao!”

Tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi hỏi lại:

“Vậy nên bà mới hắt nước bẩn trước cửa tiệm người ta?”

Bà cụ thở dài: