Tất cả đã là quá khứ rồi.
Tôi và Chu Hoài Tắc… cũng đã là chuyện của quá khứ.

Chỉ một câu “đã qua rồi.”
Cũng đủ khiến Chu Hoài Tắc ngây người tại chỗ.

Anh không dám nghĩ đến ý nghĩa đằng sau câu nói đó, chỉ có thể cố nuốt nỗi bối rối vào lòng, gằn giọng nói:
“Anh chỉ muốn giải thích hết những hiểu lầm năm xưa.”

Tôi im lặng một lúc rồi gật đầu:
“Được, anh nói đi. Em nghe.”

Khoảng cách xa lạ đó khiến Chu Hoài Tắc bị kích thích mạnh mẽ, không nhịn được mà khẽ nghiêng người lại gần.
Nhưng ngay sau đó, tôi liền né sang một bên.

Tim anh bỗng đau nhói.
Ngay cả những lời muốn nói cũng nghẹn lại nơi cổ họng.

“Anh nói đi.” Tôi chẳng để tâm, thẳng thừng thúc giục.
“Nói xong em còn phải quay về làm việc. Anh cũng nghe rồi đó, nếu không viết xong báo cáo thì hôm nay khỏi tan ca.”

Chu Hoài Tắc sao lại không hiểu, đó chẳng qua là cái cớ tôi dùng để từ chối?

Suy nghĩ hồi lâu, anh mới chậm rãi nói:
“Thật ra, trước khi em tỏ tình, anh đã biết em có tình cảm với anh rồi.”

Một câu nói đó, lập tức khiến đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.

“Gì cơ?” Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

Chu Hoài Tắc khẽ gật đầu, tiếp tục nói:

“Chắc là từ năm em mười sáu tuổi, ánh mắt em nhìn anh đã bắt đầu khác thường rồi.”
“Là trung tâm trong ánh mắt của em, sao anh lại không biết em đã thích anh chứ. Nhưng Bạch Yên à, lúc đó anh đã hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, sao có thể rung động trước một cô bé mới mười sáu như em?”

“Anh cảm thấy mình thật tệ. Tệ ở chỗ, anh thậm chí còn thấy vui khi được em nhìn như thế. Nhưng anh hiểu rõ, em chỉ đang nhầm lẫn giữa dựa dẫm và yêu thích, em đem sự ngưỡng mộ dành cho anh, ngộ nhận là tình yêu.”

Tôi không tranh cãi gì.
Chỉ thấy bất lực. Bất lực vì Chu Hoài Tắc lại cho rằng tôi không phân biệt được đâu là sự ngưỡng mộ, đâu là tình yêu.

“Anh đã tránh em hai năm. Nhưng ánh mắt em càng ngày càng mãnh liệt, lúc đó anh đã đoán được — em nhất định sắp tỏ tình.”
“Anh hơn em những bảy tám tuổi, khi anh học đại học, em thậm chí vẫn còn là học sinh tiểu học.”

Chu Hoài Tắc nhắm mắt, như thể không muốn nhớ lại.
Dù giờ đã hơn ba mươi, gương mặt anh vẫn tuấn tú như xưa, nhưng nơi khóe mắt đã hằn lên vài vết nhăn lúc nào không hay.

“Yên Yên, anh chỉ có thể chọn cách đẩy em ra xa, em hiểu chứ?”

Anh quay sang nhìn tôi, trong mắt là sự tuyệt vọng sau những tháng ngày giằng xé.
Tình cảm trong đôi mắt ấy… thậm chí chẳng thua gì tôi năm đó.

Tôi bị ánh nhìn ấy làm cho chấn động, bất giác siết chặt tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, dính nhớp.

“Vậy nên… anh có bạn gái, còn định kết hôn, tất cả chỉ để đẩy em ra xa?”
Tôi chớp mắt, vừa chua xót vừa khó hiểu.

“Đúng vậy. Một mặt anh nghĩ, chỉ cần anh kết hôn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm anh em, sống như thế cả đời cũng không sao.”
“Mặt khác, anh cũng nghĩ đã đến lúc phải lập gia đình, xây dựng sự nghiệp.”

Chu Hoài Tắc chau mày, ánh mắt lạc đi đâu đó.

“Anh thực sự định đi đến cuối cùng với Phương Mặc… chỉ là, anh không ngờ…”

Tôi nhếch môi cười, tự giễu:
“Chỉ là, anh không ngờ Phương Mặc lại là loại phụ nữ như thế.”

Nói xong, tôi hít sâu một hơi, dứt khoát gạt bỏ tâm trạng nặng nề.

“Em nghe hết rồi. Anh còn điều gì muốn nói nữa không?”

Lần này đến lượt Chu Hoài Tắc sững người.

“Còn điều gì muốn nói nữa ư?”
Anh ngơ ngác hỏi.

Tôi gật đầu, thẳng thắn:
“Em hiểu vì sao anh muốn đẩy em ra xa. Quả thực, ở thời điểm đó, khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta là vấn đề lớn.”

“Nhưng Chu Hoài Tắc à, em không nghĩ cách anh làm là đúng. Anh hoàn toàn có thể nói thẳng với em về những điều anh lo lắng. Chuyện có bên nhau hay không là việc của hai người, anh không cần thiết phải kéo người thứ ba vào.”