Sở Kiều bật cười, tiếng cười còn vọng cả trong ngực.
Anh phản xạ nhanh, nắm gọn tay tôi lại trong lòng bàn tay ấm áp, hơi nóng như lan cả vào người tôi.

“Bạch Yên, trong lòng em, anh là loại người như vậy sao?”

Tôi mấp máy môi, nhưng không thốt nổi lời nào.
Cảm giác như cả người, từ tay đến chân, đều bị anh ấy khống chế.

Lúc đó, cuối hành lang vang lên tiếng bước chân.
Ổn định, mạnh mẽ, dần dần tiến lại gần.

Tôi theo phản xạ nhìn sang.

Một bóng người cao lớn dần xuất hiện ở cuối hành lang yên ắng.
Khuôn mặt điển trai hiện rõ dưới ánh đèn, nửa sáng nửa tối.

Chu Hoài Tắc.

Con ngươi tôi đột nhiên co lại!

Cùng lúc đó, ánh mắt của Chu Hoài Tắc cũng dừng lại trên mặt tôi, sau đó là toàn thân tôi —
Và cuối cùng, là đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của tôi và Sở Kiều.

Trong tích tắc, ánh mắt anh ta liền biến đổi —
Giống như cơn bão giữa biển khơi bất ngờ kéo đến, nặng nề, sâu hút, cuồn cuộn ập xuống.

Gặp lại người mình đã yêu suốt hơn mười năm, là cảm giác như thế nào?

Ngay khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như bị đánh gục, trống rỗng đến mức, nếu ai đó hỏi tôi tên là gì, có khi tôi cũng không trả lời nổi.

Trước cú sốc ấy, tôi hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ còn cách…
Càng siết chặt tay Sở Kiều hơn.

Đó là một phản ứng hoàn toàn theo bản năng.
Tôi muốn tìm kiếm đủ dũng khí từ một người khác để có thể đối diện với anh ta.

Nhưng ánh mắt của Chu Hoài Tắc lại chỉ là một cái liếc qua — trầm mặc, không vui.
Thế là tôi lập tức buông tay Sở Kiều ra.
Cũng là một phản ứng theo bản năng, theo bản năng mà xem mọi phản ứng của Chu Hoài Tắc là tiêu chuẩn quan trọng nhất.

Nhưng tôi không nên như vậy.

Từ sau khi dọn ra khỏi nhà họ Chu, tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc với anh.
Ban đầu, chỉ lấy cớ bận huấn luyện, muốn học hỏi thêm.
Sau đó, điện thoại từ Chu Hoài Tắc cũng ít dần.

Anh chắc cũng hiểu thái độ của tôi, nên đã chủ động giữ khoảng cách.
Tết đến, tôi luôn chọn thời điểm anh không có ở nhà mới quay về, còn anh thì cũng biết điều mà tránh mặt, để dành thời gian cho tôi nhận lời chúc tết từ người thân.

Sự giữ gìn này, ai cũng có thể nhìn ra.
Nhưng cho tới giờ, chẳng ai biết lý do thật sự phía sau sự né tránh đó là gì.

Việc Phương Mặc rời đi, chẳng khuấy lên nổi chút sóng gió nào.
Tôi thật sự đã chôn vùi bí mật đó tận xương tủy.

Tôi từng nghĩ rằng, từ nay về sau, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày gặp lại trong hoàn cảnh như thế này —
Vừa lúng túng, vừa kỳ quặc.

Tái ngộ cố nhân, tôi cứ tưởng Chu Hoài Tắc sẽ nói điều gì đó với tôi.
Không ngờ, người đầu tiên anh nhìn và bắt chuyện, lại là Sở Kiều vẫn đang im lặng đứng bên cạnh.

“Sở Kiều, lần đầu gặp mặt, mong được chỉ giáo.”

Hai người đều là trụ cột trong ngành của mình, giờ đây bắt tay nhau lại toát ra cảm giác cạnh tranh không thể nói rõ.

Sở Kiều hình như cũng đoán được lý do Chu Hoài Tắc tới đây, nên chủ động dẫn đường:
“Vào phòng họp nói chuyện.”

Tôi vừa định đi theo thì Sở Kiều lại thản nhiên quay đầu lại:
“Em đi viết lại báo cáo, trước giờ tan ca phải nộp đấy.”

Tôi lập tức dừng bước, quay người bỏ đi.

Chu Hoài Tắc nhìn tôi rời đi, rồi chợt lên tiếng:
“Cô ấy nghe lời cậu thật đấy.”

Sở Kiều cũng chẳng chịu lép vế:
“Không nghe lời tôi, chẳng lẽ nghe lời anh?”

Chu Hoài Tắc bị nghẹn họng, cũng không nói gì thêm.

Trong phòng họp, mấy người ngồi quanh bàn tròn.
Chu Hoài Tắc đứng ở đầu bàn, mở slide thuyết trình, giới thiệu về một người đàn ông.

“Đây là tên trùm ma túy mà chúng tôi đang truy lùng — mật danh Bọ Cạp.”
“Theo thông tin mới nhất, hắn đã trốn về khu vực này, nên chúng tôi cần sự phối hợp từ lực lượng địa phương. Quân dân phối hợp, nhất định bắt được hắn.”

Sở Kiều lật mấy trang tài liệu trong tay, thản nhiên hỏi:
“Chỉ một tên thôi mà các anh để hắn chạy từ Bắc Kinh về tận Vân Nam?”