Sở Kiều không hỏi vì sao tôi đột nhiên nhớ ra chuyện xưa, cũng chẳng nhắc lại gì về quá khứ.
Tôi cũng không hỏi, nếu anh không muốn lì xì, tại sao cả ngày hôm nay lại cứ giữ bao đó trong túi.

Tựa như, giữa chúng tôi, từ trước khi gặp mặt, đã có một loại ăn ý được Bạch Phong âm thầm vun đắp suốt bao năm qua.

Trở lại đồn, tôi tham gia lần đầu tiên vào quá trình thẩm vấn chính thức trong đời.

Người dẫn dắt trực tiếp không ai khác ngoài Sở Kiều.

Theo lời Lục Thiên nói, Sở Kiều hiếm khi tự mình xử lý mấy vụ trộm cắp vặt như thế này.
Tôi đáng lý phải cảm thấy vinh hạnh — đội trưởng tổ trọng án đích thân dạy tôi thẩm vấn, viết báo cáo.

Nhưng tôi thì…
Tai trái nghe vào, tai phải trôi ra hết.

Vài ngày sau, lại có thêm một cảnh sát mới đến.
Lúc ấy, Cục trưởng Giang mới gọi chúng tôi vào văn phòng.

Tấm cờ đỏ vẫn tung bay, treo ngay ngắn giữa phòng.

Mọi người xếp thành hàng, mắt hướng về phía trước.

Cục trưởng lần lượt gắn số hiệu cho từng người, sau đó đứng trước mặt tôi, nhận từ tay Sở Kiều chuỗi số hiệu mà tôi đã mong đợi suốt bốn năm trời — số hiệu của bố tôi.

Rồi, ông dứt khoát gắn nó lên trước ngực tôi.

“Cảnh sát 674210, Bạch Yên.”
“Có mặt!”

Cục trưởng Giang không kìm được, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi kỹ càng từng chút một.

Cảnh tượng này, có lẽ ông ấy đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần.

Ông vẫn luôn áy náy, khi xưa không kịp chuẩn bị mọi thứ thật tốt để bảo vệ Bạch Phong.
Khi ông ấy lấy được bằng chứng, cũng là lúc thân phận bị bại lộ.

Và giờ đây, ông lại áy náy vì không ngăn được tôi — con gái của Bạch Phong — nối bước vào ngành.

Cha con nhà này, đúng là cùng một khuôn đúc ra.
Cứng đầu như nhau.

Cục trưởng xoay người đi, hít sâu một hơi, giả vờ bình thản:
“Được rồi, nghi thức kết thúc. Các cậu ra ngoài cả đi.”

Tôi ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn định kéo Sở Kiều đi cùng…

Kết quả là, Cục trưởng Giang lập tức nói:
“Sở Kiều, ở lại.”

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Sở Kiều, nhưng anh ấy lại làm vẻ mặt “tôi cũng không biết gì cả”.
Tôi nửa tin nửa ngờ bước ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại giùm họ.

Tôi vừa đi khỏi, Sở Kiều lập tức thu lại vẻ thờ ơ, thản nhiên hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”

Cục trưởng Giang thở dài, xoay người lại, dặn dò kỹ càng:
“Dù thế nào cũng không được để Bạch Yên vào đội hình sự, nghe rõ chưa? Nể tình thầy trò với Bạch Phong, mấy năm tới chúng ta càng phải chăm lo cho con bé nhiều hơn.”

Sở Kiều không vội đồng tình hay phản đối, chỉ hỏi:
“Nhưng cô ấy đến đây, vốn là vì đội hình sự, em làm sao có quyền ngăn cản?”

Cục trưởng Giang trợn tròn mắt, dáng vẻ không khác gì bà mẹ hay càm ràm.
“Tôi mặc kệ, dù gì cũng không thể để con bé dính vào chuyện nguy hiểm, nếu không, chúng ta có lỗi với Bạch Phong!”

Nghe xong câu này, Sở Kiều bỗng trầm mặc.

“…Biết rồi.”

Ra khỏi văn phòng, liền thấy tôi đứng trong hành lang, đang mân mê chiếc số hiệu trên ngực, trông như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mắt đỏ hoe, nhìn chẳng khác gì một con thỏ nhỏ.

Sở Kiều bỗng nhớ tới nữ chính trong một bộ anime nào đó — cũng là một cô thỏ cảnh sát,
Ngốc nghếch dễ thương, chính nghĩa tràn đầy.

Lúc tôi hoàn hồn lại, thì thấy Sở Kiều đang ngẩn người.
Thỉnh thoảng còn tự cười một cái, chẳng biết đang nghĩ gì.

Tôi ho nhẹ một tiếng, dán lại số hiệu ngay ngắn lên ngực rồi bước tới hỏi:
“Cục trưởng Giang nói gì với anh vậy? Dặn anh đối xử tốt với em à?”

Tôi dán chặt mắt vào Sở Kiều, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

“Nói trước luôn, em đã quyết định sẽ vào đội hình sự. Em không cần các người vì nể mặt bố em mà chăm sóc đặc biệt. Cứ coi em là một cảnh sát như bao người khác là được.”

Sở Kiều sao có thể để tôi nhìn ra điều gì được?

Anh ta cười khẩy, xoa mạnh đầu tôi một cái:
“Em nghĩ gì thế? Cục trưởng Giang gọi anh vào, là vì xem bản báo cáo vụ án của em.”

“Ông ấy bảo, em viết quá dở, phải viết lại.”

Tôi tròn mắt, há hốc mồm:
“Cái gì? Viết lại? Em thấy em viết ổn mà? Sao phải viết lại? Có phải anh giở trò sau lưng em không đấy?”

Tôi không phục, liền chồm tới, lấy ngón tay chọc vào ngực anh ấy.