một lần – đó là con trai của một trong những kẻ thuộc đội an ninh từng tham gia niêm phong công ty bác cả năm xưa.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bác cả.
Ánh mắt bác rất bình thản.
“Chúng đang sao chép công nghệ của chúng ta, chuẩn bị hớt tay trên khách hàng.”
Tôi im lặng, đợi bác nói tiếp.
“Chuyện này, bác cần cháu xử lý.”
“Xử lý thế nào ạ?”
Bác cả nói ra một câu, lúc đó tôi chưa hoàn toàn hiểu ý, mãi cho đến khi sự việc thực sự được triển khai, tôi mới hiểu ý đồ của bác thâm sâu nhường nào.
Bác nói: “Cứ để hở một đường.”
14
Để hở một đường, nghĩa là sao?
Ý của bác cả là, đừng vạch trần ngay, hãy để chúng tưởng rằng kế hoạch đã thành công.
Bởi vì nếu vạch trần bây giờ, chúng ta cùng lắm chỉ nắm được bằng chứng tiết lộ bí mật, kiện ra tòa, kết quả cao lắm cũng chỉ là bồi thường cộng thêm bản án, kẻ đứng sau giật dây chưa chắc đã lộ diện hết.
Nhưng nếu giữ lại, đợi chúng bắt đầu dùng tài liệu công nghệ này để sản xuất, đợi chúng nhận đơn hàng của khách, đợi chúng bắt đầu giao hàng – bằng chứng tung ra lúc đó, mới là thứ thực sự có thể dìm chết người.
Tôi đã hiểu.
“Vậy còn Mã Chí Viễn thì sao?”
“Cứ như bình thường, đừng động đến hắn.”
“Bên hắn có tiếp tục gửi tài liệu ra không?”
“Thế nên cháu đi làm việc này.” Bác cả lật đến trang cuối của tập tài liệu, chỉ vào một chỗ, “Trong này có một nhóm thông số cốt lõi, là sai.”
Tôi nhìn lướt qua, thông số đó là tỷ lệ pha chế dung dịch làm mát.
“Cháu cho người thay đổi dữ liệu này một chút, đưa vào tệp tài liệu mà Mã Chí Viễn có thể lấy được, nhưng đừng sửa bản gốc.”
Tôi hiểu rồi.
Thông số sai sẽ khiến quá trình sản xuất của chúng liên tục gặp trục trặc, dung sai sản phẩm vượt mức cho phép, khách hàng không nghiệm thu được. Nhưng chúng sẽ tưởng là do lỗi thao tác của công nhân, chứ không nghi ngờ bản thân tài liệu.
Cứ thế, chúng ta sẽ làm tiêu hao bọn chúng, còn chúng ta thì chờ đợi.
Chờ đến thời điểm hoàn hảo nhất, một đòn chí mạng.
Đây là thủ đoạn nặng nề hơn nhiều so với việc vạch trần trực tiếp.
Tôi giao tài liệu đó cho một kỹ sư mà tôi tin tưởng trong phòng kỹ thuật, dặn dò riêng cậu ấy, không cho người thứ ba biết.
Tối hôm đó, Mã Chí Viễn tan làm như bình thường, bước ra khỏi cổng xưởng, gọi một cuộc điện thoại.
Tôi tình cờ ở bãi đỗ xe, không cố ý nghe, nhưng thấy sau khi cúp máy, trên mặt anh ta thoáng nét nhẹ nhõm.
Anh ta tưởng mọi việc đều trót lọt.
Tôi nổ máy xe, phóng ra khỏi bãi đỗ, không ngoái đầu lại.
15
Hai tháng sau đó, bề ngoài mọi thứ đều bình thường.
Đơn hàng của xưởng mới được giao đúng tiến độ, danh tiếng ngày càng đi lên, hãng xe hàng đầu kia đã trực tiếp tăng thêm số lượng hợp đồng.
Bác cả đi đàm phán thêm hai đối tác mới, quy mô còn lớn hơn trước.
Mã Chí Viễn vẫn đi làm ở phòng kỹ thuật, trong các cuộc họp thường kỳ vẫn thỉnh thoảng thảo luận với tôi về mặt chuyên môn, rất lịch sự khách sáo.
Nhưng tôi biết tiến độ của bên kia.
Tôi đã nhờ một mối quan hệ ở tỉnh khác, âm thầm để mắt tới công ty mới thành lập kia.
Lô sản phẩm đầu tiên của chúng có vấn đề, dung sai vượt định mức, bị khách hàng trả lại.
Chúng tưởng là do công nhân thao tác sai, đã điều chỉnh lại một lần, lô thứ hai vẫn bị lỗi.
Chúng bắt đầu nghi ngờ máy móc có vấn đề, đổ đống tiền ra để đại tu thiết bị.
Lô thứ ba ra lò, vẫn bị sai số.
Bên kia bắt đầu sốt ruột rồi.
Đúng lúc này, giám đốc mua hàng của hãng xe hàng đầu nọ gọi điện cho tôi, nói rằng có một nhà cung cấp mới chủ động liên hệ với họ, đề xuất cung cấp cùng loại linh kiện với giá thấp hơn.
“Giám đốc Trần, anh thấy sao?”
Tôi đáp: “Anh cứ bảo họ gửi mẫu đến kiểm tra trước đã.”
Bên đó nói, mẫu đang trên đường gửi tới rồi.
Tôi cúp máy, gửi một tin nhắn cho bác cả: Thời cơ đến rồi.