Có người bảo: “Kỹ sư Trần là cháu ruột sếp Lý, cất nhắc kiểu đó là không công bằng.”

Có người lại nói: “Công bằng hay không thì nhìn vào cái báo cáo kiểm tra ấy, độ chính xác như thế anh có làm ra được không?”

Cả hai luồng ý kiến tôi đều nghe thấy, nhưng không bận tâm.

Chăm chỉ làm việc, đó chính là câu trả lời của tôi.

12

Tháng thứ tám sau khi xưởng đi vào sản xuất, một chuyện lớn đã xảy ra.

Trong phòng kỹ thuật có một kỹ sư tên Mã Chí Viễn, là người bác cả bỏ lương cao mời từ ngoài vào. Anh ta thâm niên cao hơn tôi, trước đó từng làm việc ở một doanh nghiệp nhà nước suốt mười năm.

Lúc anh ta mới đến, bác cả nói với tôi, Mã Chí Viễn phụ trách mảng nghiên cứu phát triển thiết bị, còn tôi phụ trách mảng quy trình sản xuất, hai tuyến chạy song song, không can thiệp lẫn nhau.

Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy.

Một ngày nọ, Mã Chí Viễn cầm một bản phương án cải tạo thiết bị chặn đường tôi.

“Giám đốc Trần, anh xem qua phương án của tôi đi.”

Tôi lật xem, trong phương án có một điểm mấu chốt: anh ta rút ngắn chu trình làm mát của công đoạn mài chính xác, lý do là để tiết kiệm chi phí.

Tôi gấp tài liệu lại, đáp: “Sự thay đổi này sẽ làm tăng độ sai số kiểm soát nhiệt độ của bề mặt mài lên 0.002 milimet, độ ổn định sẽ giảm khoảng 15%.”

Mã Chí Viễn sững người: “Sao anh tính ra được?”

“Tôi đã chạy thử trên thiết bị này ba tháng rồi, dữ liệu tôi đều nhớ.”

Sắc mặt Mã Chí Viễn thay đổi.

“Giám đốc Trần, tôi đã làm thiết bị cơ khí chính xác ở doanh nghiệp nhà nước mười năm trời…”

“Anh làm mười năm, tôi hiểu. Nhưng đây là mẫu thiết bị mới, thông số của nhà sản xuất khác với loại anh dùng trước đây. Ở trang 47 có phần giải thích sự khác biệt, anh có thể lật ra xem.”

Mã Chí Viễn không nói gì, cầm lại phương án rồi đi.

Hôm sau, anh ta đi tìm bác cả.

Tôi không biết hai người nói gì, bác cả cũng không tìm tôi.

Nhưng một tuần sau, trong cuộc họp kỹ thuật thường kỳ, bác cả yêu cầu tôi đưa dữ liệu kiểm soát nhiệt độ ra, trình bày trước mặt tất cả nhân viên kỹ thuật.

Mã Chí Viễn ngồi trong phòng họp, suốt buổi không hé nửa lời.

Sau cuộc họp, bác cả giữ tôi lại riêng, nói một câu.

“Cháu có để ý dạo này Mã Chí Viễn đang liên lạc với người bên ngoài không?”

Tôi khựng lại một nhịp.

“Cháu có để ý. Anh ta nhận vài cuộc điện thoại, lần nào cũng ra ngoài nghe, lúc quay lại thỉnh thoảng nét mặt hơi lạ.”

Bác cả gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Nhưng tôi biết, có chuyện sắp xảy ra rồi.

13

Chuyện đó đến nhanh hơn tôi dự tính.

Đó là chiều thứ Tư ở tháng thứ mười một kể từ khi xưởng đi vào hoạt động. Lúc tôi đang ở phân xưởng để kiểm tra dữ liệu thì nhận được điện thoại từ phòng hành chính.

“Giám đốc Trần, có tình huống cần anh sang ngay.”

Tôi bước vào phòng họp, thấy bác cả đang ngồi đó, sắc mặt bộc lộ một sự trầm ngâm mà tôi từng thấy – không phải tức giận, mà là thứ gì đó đang bị đè nén.

Trên bàn đặt một tập tài liệu.

Tôi cầm lên xem.

Đó là bản sao chép tài liệu kỹ thuật, các thông số quy trình cốt lõi của nhà máy chúng tôi đã bị người ta tổng hợp thành văn bản, gửi email ra cho một công ty bên ngoài.

Địa chỉ email gửi đi xuất phát từ một máy tính trong xưởng.

Chiếc máy tính đó được đăng ký dưới tên Mã Chí Viễn.

Tôi bỏ tập tài liệu xuống.

Bác cả nhìn tôi: “Cháu nói trước đi.”

“Chuỗi bằng chứng đã hoàn chỉnh chưa ạ?”

“Bên pháp chế đang kiểm tra rồi.”

“Mã Chí Viễn giờ đang ở đâu?”

“Vẫn đang ở trong xưởng, chưa biết gì.”

“Công ty nhận email kia là ai?”

Bác cả nói ra một cái tên.

Đầu tôi nảy số, chợt nhớ ra.

Đó là một công ty gia công chính xác mới thành lập ở nơi khác, thời gian đăng ký muộn hơn xưởng mới của chúng tôi ba tháng. Lý lịch của người đại diện pháp luật tôi không rành, nhưng tôi từng nghe qua cái tên đó