Cầm địa khế trong tay, ta lập tức thuê một toán thợ mộc, bắt đầu cải tạo quy mô lớn.

Đập tường, trang hoàng lại, đặt làm bàn ghế mới.

Ta muốn mở một quán trà lớn nhất kinh thành, tầng một để uống trà nghe kể chuyện, tầng hai là nhã tọa để dùng bữa, tầng ba làm chỗ nghỉ trọ.

Tên quán ta cũng nghĩ xong rồi, gọi là “Tụ Bảo Các”.

Nửa tháng tiếp theo, ta ngày ngày cắm cọc ở công trường giám sát.

Tiêu Dật thực sự không đến tìm ta lấy một lần. Nghe nói dạo này ngài ấy trên triều đường đại sát tứ phương, chỉnh đốn lại bộ máy quan lại, bận đến mức chân không chạm đất.

Nửa tháng sau, bảng cáo thị của Công bộ được dán lên.

Quả thực là sắp tu sửa lại sông hộ thành, xây bến tàu mới!

Tụ Bảo Các còn chưa khai trương, giá đất đã tăng lên gấp mười lần.

Ta nhìn tấm địa khế trong tay, bật cười thành tiếng.

Đây mới chính là cảm giác an toàn vững chãi nhất.

8

Ngày Tụ Bảo Các khai trương, tiếng pháo nổ vang trời.

Ta bỏ số tiền lớn mời gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành đến trước cửa hát suốt cả một ngày. Cả con phố bị vây kín mít, nước không lọt.

Ta đứng trước quầy thu ngân, nhìn những thỏi bạc trắng như nước tuôn chảy vào túi, trong lòng nở hoa.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận huyên náo.

“Cái xó xỉnh tồi tàn gì thế này mà cũng dám gọi là Tụ Bảo Các? Toàn mùi nghèo hèn chua loét.”

Một nữ tử mặc y phục màu hồng phấn yêu kiều, được một đám nha hoàn bà tử vây quanh, ưỡn ẹo bước vào. Ả lấy khăn tay che miệng mũi, vẻ mặt đầy ghét bỏ đánh giá đại sảnh.

Ta nhận ra ả.

Đích trưởng nữ của đương triều Tả tướng, Triệu Uyển Nhi.

Cũng là một kẻ kiêu ngạo ương ngạnh khét tiếng ở kinh thành.

Tại sao ả lại đến tìm ta gây sự? Đạn mạc lập tức giải hoặc cho ta.

【Chao ôi, ác độc nữ phụ số 1 lên sàn rồi.】

【Ả ta muốn vị trí Thái tử phi, nghe nói Tiêu Dật từng đến phủ Quận chúa đưa sính lễ, ả ghen tị đến phát điên.】

【Hôm nay ả đến là để đập phá phá đám đó, Thanh Hà ngàn vạn lần đừng sợ ả!】

Trong lòng ta đã nắm chắc.

Ta bước ra đón, trên mặt treo nụ cười hòa nhã:

“Triệu tiểu thư đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa mong bỏ qua. Không biết ngài muốn dùng loại trà gì?”

Triệu Uyển Nhi từ trên xuống dưới dò xét ta, cười nhạo thành tiếng:

“Ngươi chính là con nha đầu tên Thanh Hà đó sao?”

“Bay lên cành cao cũng không làm Phượng Hoàng được đâu, trên người chỗ nào cũng tỏa ra cái mùi nô tài thấp hèn.”

Trong sảnh lớn bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả khách khứa đều ngừng mọi động tác, nhìn xem trò vui.

Đại nha hoàn phía sau Triệu Uyển Nhi lập tức hùa theo:

“Tiểu thư nhà ta loại trà ngon nào mà chưa từng uống qua? Loại trà ở cái xó xập xệ nhà ngươi, cũng xứng bưng lên cho tiểu thư chúng ta sao?”

“Biết điều thì mau đóng cửa dẹp tiệm, đừng ở đây mất mặt xấu hổ.”

Nụ cười trên mặt ta nhạt dần.

Người đến không có ý tốt. Đã không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí.

Ta liếc nhìn đạn mạc đang cuộn trào thông tin.

【Chửi lại ả! Bộ đầu diện hồng ngọc ả đang đeo, là tháng trước ả mới cướp từ thứ muội con vợ lẽ của ả đấy!】

【Vân Thường Các – cửa hàng vải nhà ả mở ở phía đông thành, toàn dùng thuốc nhuộm Thục lam kém chất lượng, đụng nước là phai màu, đã có không ít người đến làm ầm lên rồi, toàn bị gia đinh nhà ả đánh đuổi ra ngoài!】

【Ả còn lén lút thả tiền vay nặng lãi bên ngoài, bức chết mấy mạng người rồi đó!】

Ta nhìn Triệu Uyển Nhi, lạnh lùng lên tiếng:

“Tụ Bảo Các của chúng ta tuy nhỏ, nhưng mở cửa buôn bán, quan trọng nhất là sạch sẽ gọn gàng, quang minh chính đại.”

“Không như Triệu tiểu thư, đeo bộ đầu diện cướp được, mà vẫn dám ra ngoài rêu rao khoe khoang.”

Sắc mặt Triệu Uyển Nhi đại biến.

“Ngươi ăn nói hàm hồ cái gì! Đây là nương ta làm cho ta!”