Sự cố chấp và dục vọng chiếm hữu ẩn chứa trong đó khiến ta kinh hãi, nhưng lại mơ hồ mang theo chút rung động khó tả.

Bắt đầu từ chiếc áo choàng trên nền tuyết lạnh. Vận mệnh của chúng ta, dường như đã bị cuốn chặt vào nhau.

Ta thở dài, đưa tay ra, khẽ kéo tay áo ngài.

“Vậy ta muốn làm Chính phi. Trắc phi ta không làm đâu.”

Ta không tin người cha Hoàng đế của ngài có thể dung túng cho ngài cưới một nữ tử bình dân.

Nào ngờ, ý cười xán lạn bung nở nơi đáy mắt Tiêu Dật. Ngài trở tay nắm lấy tay ta, mười ngón đan cài.

Ngài thề: “Ngoài nàng ra, kiếp này của Cô, sẽ không có ai khác.”

“Nhược thủy ba ngàn, Cô chỉ lấy một gáo để uống.”

7

Ta mạnh bạo rút tay về, lùi lại một bước dài.

“Điện hạ cẩn ngôn.”

Loại lời nói này mà để lọt vào tai Hoàng đế – người đang trông mong Thái tử khai chi tán diệp, thì cái mạng nhỏ này của ta khó giữ.

“Nô tỳ chỉ là một kẻ phàm tục, không chịu nổi cái khổ trong hoàng cung, cũng không chịu được những quy củ đó. Nô tỳ không muốn làm Thái tử phi, nô tỳ chỉ muốn kiếm bạc.”

Biểu cảm của Tiêu Dật cứng đờ trên mặt.

Sự ôn nhu nơi đáy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, thay vào đó là sự ngỡ ngàng, thậm chí xen lẫn chút tức giận.

“Nàng từ chối Cô?”

“Kiếm bạc còn quan trọng hơn cả làm Thái tử phi?”

Ta ra sức gật đầu.

“Làm Thái tử phi ngày ngày phải làm bộ làm tịch, thấy người liền phải hành lễ, nói sai một câu là rơi đầu. Sau này điện hạ đăng cơ làm Hoàng đế, hậu cung giai lệ ba ngàn, ta còn phải tranh phong cật dục với một bầy nữ nhân.”

“Ta không làm.”

“Ta chỉ muốn giữ khư khư cái phủ Quận chúa này, mở vài cửa tiệm, làm một phú bà tự do tự tại.”

Tiêu Dật gắt gao nhìn ta. Lồng ngực ngài phập phồng dữ dội.

Chắc hẳn cả đời này ngài chưa từng bị ai từ chối một cách thẳng thừng như vậy.

Đạn mạc đã cười điên rồi:

【Ha ha ha ha! Làm tốt lắm! Đây mới là giác ngộ của nữ nhân khao khát làm giàu!】

【Tiêu Dật: Ta lấy cả ngai vàng ra để cua nàng, nàng lại chỉ muốn làm hộ kinh doanh cá thể?】

【Nam nhân làm sao thơm bằng bạc trắng, Thanh Hà đừng để ý ngài ấy, đi lo sự nghiệp thôi!】

Tiêu Dật hít sâu một hơi, đè nén lửa giận.

“Được. Nàng có gan lắm.”

Ngài quay lưng, sải bước ra ngoài. Đi đến cổng viện, ngài dừng bước, quay lưng về phía ta quăng lại một câu:

“Cô muốn chống mắt lên xem, không có sự che chở của Cô, nàng có thể làm nên trò trống gì ở kinh thành này.”

“Đừng để đến lúc bị lừa đến khuynh gia bại sản, lại khóc lóc cầu xin Cô.”

Ngài đi rồi.

Mang theo cả một sân rương gỗ đỏ, đi một cách hùng hổ giận dữ.

Ta trợn trắng mắt. Sao cũng được.

Sáng sớm hôm sau, ta mang theo hai vạn lượng ngân phiếu đi lên phố.

Đây là bổng lộc tước vị Quận chúa của ta, cộng thêm kim ngân châu báu mà Hoàng thượng ban thưởng, ta đem cầm cố đổi lấy tiền mặt.

Ta đứng trên con phố Chu Tước phồn hoa nhất kinh thành, nhìn các cửa hàng sầm uất hai bên đường, trong lòng tính toán xem nên làm sinh ý gì.

Đạn mạc bắt đầu làm quân sư cho ta:

【Thanh Hà! Mua cái khách điếm rách nát sắp sập ở cuối phố kia! Nhất định phải mua!】

【Đúng đúng đúng! Chính là cái chỗ mặt tiền xập xệ, treo tấm biển “Khách điếm Hồng Vận” đó.】

【Cảnh báo hé lộ kịch bản: Nửa tháng nữa, Công bộ sẽ hạ công văn tu sửa lại sông hộ thành, mở rộng lòng sông ở đó để xây một bến tàu mới.】

【Đến lúc đó, vị trí của cái khách điếm rách nát kia sẽ là điểm giao thương hoàng kim của toàn bộ mạng lưới vận chuyển kinh thành! Mua lại rồi cải tạo thành đại tửu lâu, tuyệt đối hốt bạc!】

Mắt ta sáng rực.

Không chút do dự, ta lao thẳng đến cuối phố.

Lão bản của khách điếm Hồng Vận đang sầu não vì không bán được, thấy ta bằng lòng bỏ ra năm trăm lượng mua lại, quả thực mang ơn đội đức. Ông ta lập tức ký khế ước và giấy tờ sang nhượng với ta ngay tại chỗ.