Nghe nói lúc Cẩm y vệ đến xét nhà, Hầu gia sợ tới mức tè ra quần ngay tại chỗ. Hầu phu nhân khóc lóc thảm thiết, nói mình có mắt không tròng.
Còn tên Tạ Nguyên Bảo kia, vì muốn giữ mạng sống, đã như một con chó quỳ rạp trên mặt đất, đùn đẩy mọi trách nhiệm cho cha mẹ.
“Đều là do họ xúi giục ta làm! Ta không biết gì cả!”
“Thái tử điện hạ tha mạng! Ta là đệ đệ của ngài mà!”
Tiêu Dật đứng trước cổng chính Hầu phủ, nhìn mớ hỗn độn xấu xí của gia đình ba người kia, trên mặt không có chút biểu cảm. Ngài chỉ nhạt nhẽo thốt ra một câu:
“Đệ đệ?”
“Cô nhớ kỹ, lúc ngươi bắt Cô ăn đồ ăn cho chó, ngươi không coi Cô là ca ca.”
Nói xong, ngài quay lưng bước đi. Phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của Tạ Nguyên Bảo.
Hầu phủ bị niêm phong, toàn bộ gia sản sung công quỹ.
Gia đình ba người bị lưu đày đến vùng cực hàn, vĩnh viễn không được hồi kinh. Đối với loại người quen sống sung sướng kiêu ngạo như chúng, hình phạt này còn sống không bằng chết.
Còn những hạ nhân từng ức hiếp Tiêu Dật, cũng đều bị bán đến trại khổ sai.
Cả Hầu phủ, cây đổ khỉ vượn tan.
Chỉ có ta, trở thành đối tượng mà ai ai cũng ghen tị.
Hoàng thượng để tạ ơn ta có công cứu giá Thái tử, đã đặc biệt phong ta làm Quận chúa.
Tuy chỉ là một danh xưng hư hàm, nhưng có bổng lộc, có phủ đệ, lại có cả thể diện.
Ta đã thực hiện được giấc mộng của mình. Có tiền, có thời gian rảnh rỗi, lại chẳng có ai quản thúc.
Ta ngồi trong hoa viên của phủ Quận chúa, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn đạn mạc.
【Thanh Hà mới đúng là người chiến thắng cuộc đời!】
【Không cần cung đấu, không cần trạch đấu, trực tiếp nằm thắng.】
【Nhưng mà… Ánh mắt Tiêu Dật nhìn nàng ấy hình như không đúng lắm.】
【Đúng đúng đúng! Ta cũng phát hiện ra! Mỗi lần Thanh Hà nhìn soái ca khác, mặt Tiêu Dật đen như đáy nồi.】
Ta sững sờ.
Nhìn soái ca khác?
Ta quả thực có bảo bà mai giới thiệu cho vài thanh niên tài tuấn. Dù sao hiện tại ta cũng có tiền có thế, cũng nên suy nghĩ đến chung thân đại sự rồi.
Tiêu Dật dạo này bận xử lý triều chính, rất ít khi đến thăm ta. Ta cũng vui vẻ vì được thanh nhàn.
Đang nghĩ ngợi, quản gia vội vã chạy vào: “Quận chúa, Thái tử điện hạ giá lâm!”
Hạt dưa trên tay ta rơi lả tả.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tiêu Dật sải bước uy phong đi vào, theo sau là một hàng thái giám, cung nữ.
Ngài phẩy tay một cái, đám người kia liền khiêng từng rương gỗ đỏ chót vào, bày kín cả sân viện.
“Đây là cái gì?” Ta nhìn đến ngây người.
Tiêu Dật bước đến trước mặt ta, ánh mắt nóng rực chằm chằm nhìn ta.
“Sính lễ.”
“Hả?” Não ta đình trệ, “Sính… sính lễ của ai?”
“Của Cô.”
Tiêu Dật ép sát tới một bước, nhốt ta giữa chiếc bàn đá và cơ thể ngài.
“Thanh Hà, nàng đã cứu mạng Cô.”
“Theo như quy củ trong thoại bản, không phải nên lấy thân báo đáp sao?”
Ta nuốt nước bọt.
“Đó… đó là lấy oán báo ân thì có.”
Tiêu Dật nhướng mày, nguy hiểm híp mắt lại: “Nàng nói cái gì?”
“Không… không có gì.” Ta vội vàng chữa cháy, “Ý ta là, điện hạ ngài là thiên kim chi thể, ta chỉ là một nha hoàn, môn không đăng hộ không đối…”
“Ai dám nói môn không đăng hộ không đối?” Tiêu Dật cười lạnh, “Cô nói xứng, thì là xứng.”
“Hay là…” Ngài cúi đầu, ghé sát vào tai ta, hơi thở ấm áp phả lên chiếc cổ nhạy cảm của ta, “Nàng thích Nhị công tử nhà Thượng thư họ Triệu hơn? Hay là tiểu nhi tử nhà Lý tướng quân?”
Da đầu ta tê rần.
Người này sao ngay cả việc ta để ý ai cũng biết rõ thế?
Đạn mạc đang gào thét điên cuồng:
【A a a! Ngài ấy gấp rồi ngài ấy gấp rồi!】
【Đây là tiết tấu cường thủ hào đoạt sao!】
【Đồng ý đi! Mau đồng ý đi! Đây là Hoàng đế tương lai đó!】
Ta nhìn sâu vào đôi mắt tĩnh mịch của Tiêu Dật.