“Đám hộ kinh doanh này cũng ghê tởm quá rồi đấy? Người ta giúp bọn họ kéo khách, lại cho thuê mặt bằng giá rẻ, thế mà bọn họ còn bắt nạt người ta như vậy, giờ còn trả đũa ngược, đúng là sói mắt trắng!”
“Ủng hộ chủ nhà! Loại hộ kinh doanh vong ân bội nghĩa như thế thì đáng bị mất hết sạch!”
Dư luận trên mạng.
Trong chốc lát đảo chiều.
Từ chỉ trích tôi.
Biến thành chỉ trích những hộ kinh doanh đó.
Những lời nói dối của bọn họ.
Bị vạch trần không chút nể nang.
Bộ mặt của bọn họ.
Đều bị cư dân mạng nhìn rõ mồn một.
Ghi vào trong lòng.
Còn những hộ kinh doanh chạy đến dưới lầu công ty tôi gây rối.
Thấy dư luận trên mạng đảo chiều.
Thấy ánh mắt khinh bỉ của người qua đường ném tới.
Trong nháy mắt hoảng loạn.
Từng người cúi gằm đầu.
Thu lại bảng biểu ngữ.
Rồi lủi thủi bỏ đi.
Bọn họ cứ nghĩ mình có thể đổi trắng thay đen, có thể kích động dư luận.
Nhưng bọn họ không ngờ.
Giấy cuối cùng vẫn không gói được lửa.
Sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày trước thiên hạ.
Ông chủ Mã và bà Trương.
Nhìn video và bình luận trên mạng.
Sắc mặt xanh mét.
Im lặng không nói một lời.
Bọn họ biết.
Mình hoàn toàn xong rồi.
Không chỉ mất cửa hàng.
Mà còn thân bại danh liệt.
Đi đến đâu.
Cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ bàn tán.
Chị Vương và anh Lý.
Cũng trốn trong nhà.
Không dám ra ngoài.
Những bình luận trên mạng.
Giống như từng cây kim.
Hung hăng đâm vào tim họ.
Khiến họ xấu hổ đến mức không còn chỗ chui.
Bọn họ mất cửa hàng.
Mất kế sinh nhai.
Mất cả danh tiếng.
Trở thành con chuột chạy qua đường, ai ai cũng đánh.
Còn tôi.
Nhìn dư luận trên mạng đảo chiều.
Nhìn dáng vẻ chật vật của những hộ kinh doanh đó.
Trong lòng không có lấy một chút vui sướng.
Chỉ có một chút thản nhiên.
Công đạo tự có trong lòng người, thiện ác cuối cùng cũng có báo ứng, trời có luân hồi, nếu không tin thì ngẩng đầu mà xem, ông trời từng tha cho ai chưa.
Công việc giải tỏa chỉ mất ba ngày là hoàn tất toàn bộ.
Con phố hot từng náo nhiệt phồn hoa kia, lúc này đã biến thành một vùng đổ nát.
Tiếng ầm ầm của máy xúc cũng dần lắng xuống.
Chỉ còn lại một mảnh hỗn độn khắp nơi.
Như đang kể lại màn náo loạn từng xảy ra nơi đây.
Ông chủ Trương của bên bất động sản đã chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản của tôi.
Là gấp đôi giá trị thị trường ban đầu.
Một khoản tiền không nhỏ.
Tôi nhìn thông báo chuyển khoản trong điện thoại.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Số tiền này.
Là thứ tôi đáng được nhận.
Đổi bằng cả một thân đầy thương tích.
Mà có được.
Tôi từng nghĩ, tiền không phải vạn năng.
Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.
Tiền có thể giúp tôi tránh xa những người và những chuyện rối rắm khó chịu kia.
Có thể giúp tôi sống một cuộc đời yên ổn, thanh tịnh.
Có thể cho tôi đủ tự tin.
Để không bị người ta bắt nạt.
Không bị người ta bôi nhọ.
Những hộ kinh doanh trên con phố hot ấy.
Cuối cùng đều nhận lấy kết cục của riêng mình.
Ông chủ Mã và bà Trương, thân bại danh liệt.
Ở địa phương này cũng không còn ở nổi nữa, chỉ đành thu dọn đồ đạc, quay về quê.
Nhưng người ở quê cũng đã biết chuyện của họ, ai nấy đều chỉ trỏ bàn tán về họ.
Bà Trương ngày nào cũng khóc trong nhà.
Còn ông chủ Mã thì ngày nào cũng uống rượu.
Uống say rồi lại chửi người.
Trong nhà gà bay chó sủa, chẳng được yên ổn.
Chị Vương mì bò và chồng cô ta.
Không còn cửa hàng, lại còn nợ một đống tiền trang trí, chỉ có thể đi làm công ở nơi khác.
Làm những việc khổ nhất, mệt nhất để trả nợ.
Anh Lý của quán xiên nướng.
Số hàng còn lại bị đem xử lý giá thấp, lỗ mất hơn chục vạn.
Sau đó ông ta cùng bố mẹ quay về quê trồng trọt.
Ông ta không còn dám nhắc mình từng mở cửa hàng.
Cũng không còn dám nhắc đến chuyện ở con phố hot.
Những hộ kinh doanh khác.
Cũng lần lượt tan tác.