Biển hiệu của cửa hàng đầu tiên bị từ từ đẩy ngã.
Vỡ nát thành một đống trên mặt đất.
Nhìn thấy cảnh ấy, nước mắt của đám hộ kinh doanh không ngừng tuôn rơi, nhưng họ chỉ có thể đứng sang một bên, bất lực nhìn mọi thứ.
Bọn họ luôn nghĩ, tiếng khóc lóc của mình, sự phản kháng của mình, có thể thay đổi được gì đó.
Nhưng họ không biết.
Trước sức mạnh tuyệt đối và pháp luật.
Mấy trò vặt vãnh của họ.
Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Không chịu nổi một đòn.
Công tác phá dỡ vẫn tiến hành đâu ra đấy.
Còn những hộ kinh doanh kia.
Lại không chịu bỏ qua như thế.
Thấy chuyện phá dỡ đã thành định cục.
Bọn họ liền trút hết mọi oán khí.
lên đầu tôi.
Bắt đầu đi khắp nơi tung tin đồn.
Bôi nhọ tôi.
Bọn họ chạy đến dưới tòa nhà công ty tôi.
Giơ bảng lên.
Trên đó viết: “Bà chủ nhà đen lòng Tống Hạ, ép chết tiểu thương, mưu tài hại mệnh”.
Hễ gặp ai cũng nói xấu tôi.
Nói tôi vì tiền.
Không để ý đến sống chết của bọn họ.
Nói tôi lòng dạ độc ác.
ỷ thế hiếp người.
Bọn họ còn đăng chuyện lên mạng.
Cắt xén đầu đuôi câu chuyện.
Tự biến mình thành người bị hại.
Còn nói tôi là bà chủ nhà đen lòng.
Thậm chí còn đính kèm bức ảnh tôi bị đánh hôm đó.
Vu khống rằng là do tôi tìm người đánh bọn họ.
Cố ý kích động cảm xúc của cư dân mạng.
Muốn khiến tôi thân bại danh liệt.
Trong chốc lát.
Trên mạng bàn tán xôn xao.
Có những cư dân mạng không biết sự thật.
Bị lời bọn họ lừa gạt.
Bắt đầu chỉ trích tôi.
Mắng chửi tôi.
Nói tôi vì tiền.
Mà không từ thủ đoạn.
Trợ lý nhìn thấy những tin này.
Gấp đến cuống cả lên.
Chạy tới hỏi tôi: “Chị, làm sao bây giờ? Họ chạy đến dưới công ty gây sự, còn bịa đặt trên mạng nữa, bây giờ trên mạng có rất nhiều người mắng chị, chúng ta có cần đứng ra đính chính không?”
Tôi nhìn những lời bàn tán trên mạng, thản nhiên nói: “Không cần đính chính, người ngay không sợ tiếng xấu, kẻ đục mới sợ người đời. Họ muốn náo thì cứ để họ náo, sớm muộn gì sự thật cũng sẽ sáng tỏ thôi.”
Tôi biết, lúc này bọn họ chẳng qua chỉ là chó cùng rứt giậu, muốn dùng mấy cách này để ép tôi nhượng bộ.
Nhưng bọn họ không biết.
Tôi chưa bao giờ là người sẽ bị uy hiếp.
Những hành động này của bọn họ.
Chỉ khiến chính họ.
Càng lún càng sâu.
Quả nhiên.
Chẳng bao lâu sau.
Chuyện đã có bước ngoặt.
Hôm đó ở phố hot.
Có người qua đường chụp được cảnh ông chủ Mã ấn đầu tôi xuống bát hoành thánh.
Cùng với đoạn video một loạt hộ kinh doanh bôi nhọ tôi.
Ban đầu chỉ đăng trong vòng bạn bè.
Nhìn thấy tin đồn trên mạng xong.
Người qua đường này đã đăng video lên mạng.
Kèm theo dòng chữ: “Các cư dân mạng không biết sự thật đừng bị dắt mũi nữa, sự thật là ông chủ hộ kinh doanh này vì khách thêm hai thìa giấm mà ấn người ta vào bát nước sôi, còn liên hợp với những hộ kinh doanh khác bôi nhọ khách là làm nghề bán thân. Giờ người ta đã bán luôn cả con phố, bọn họ lại quay ra đổ vấy, đúng là nực cười.”
10
Video vừa được đăng lên.
Ngay lập tức nổ tung trên mạng.
Cư dân mạng nhìn cảnh trong video.
Nhìn sự hung dữ của ông chủ Mã.
Nhìn sự cay nghiệt của bà Trương.
Nhìn sự bôi nhọ của đám hộ kinh doanh.
Lại đối chiếu với những lời bọn họ đang đăng trên mạng.
Lập tức hiểu ra chân tướng sự việc.
Nhao nhao bắt đầu chỉ trích bọn họ.
Mắng chửi bọn họ.
“Hóa ra là vậy! Tôi đã nói sao có chuyện bà chủ nhà vô duyên vô cớ phá dỡ chứ, hóa ra là đám hộ kinh doanh này ra tay đánh người trước, bôi nhọ người ta trước, đáng đời!”
“Ông chủ này cũng quá độc ác rồi đấy? Chỉ là thêm hai thìa giấm thôi mà, lại ấn người ta xuống bát nước sôi, muốn làm người ta bị hủy dung à?”