Có người về quê.

Có người đi nơi khác làm công.

Có người tìm một cửa tiệm nhỏ khác.

Tiếp tục buôn bán nhỏ lẻ.

Nhưng chẳng còn sự náo nhiệt, phồn hoa như ban đầu nữa.

Bọn họ đều hiểu ra một đạo lý.

Làm ăn.

Trước hết phải làm người.

Vong ân bội nghĩa.

Lợi dụng người khác quá đáng.

Cuối cùng cũng sẽ tự gánh lấy hậu quả.

Còn tôi.

Sau khi nhận được tiền.

Đã đưa ra một quyết định.

Tôi nghỉ việc ở công ty.

Đóng tài khoản đi xem quán.

Mang số tiền ấy.

Đến một thành phố nhỏ ở phía nam.

Mua một căn nhà có sân.

Sống những ngày bình yên, thanh tĩnh.

Thành phố nhỏ ở phía nam.

Khí hậu ôn hòa.

Phong cảnh đẹp đẽ.

Không có sự ồn ào của thành phố lớn.

Không có những người và chuyện khiến lòng người bực bội kia.

Tôi trồng hoa cỏ trong sân.

Nuôi một con mèo.

Một con chó.

Mỗi ngày đọc sách.

Uống trà.

Trồng hoa.

Dắt chó đi dạo.

Cuộc sống trôi qua nhàn nhã mà dễ chịu.

Vết bỏng trên mặt.

Cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo mờ.

Ở phía dưới đuôi mắt.

Không nhìn kỹ thì chẳng thấy rõ.

Có người nói.

Vết sẹo này không đẹp.

Bảo tôi đi làm laser để xóa.

Nhưng tôi chỉ lắc đầu.

Cười nói: “Không cần, vết sẹo này là một bài học, cũng là lời cảnh tỉnh, luôn nhắc tôi rằng lòng người khó đoán, luôn nhắc tôi rằng sự thiện lương cũng phải có gai, lòng tốt phải đặt đúng người.”

Vết sẹo này, khắc trên mặt, cũng khắc vào tim, khiến tôi học được cách nhìn người, học được cách từ chối, học được cách trở nên cứng rắn, học được cách bảo vệ bản thân.

Thỉnh thoảng.

Tôi cũng sẽ nhớ lại con phố hot ấy.

Nhớ lại những hộ kinh doanh kia.

Nhớ lại quãng trải nghiệm chẳng ra gì ấy.

Nhưng trong lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng.

Chỉ còn lại một chút bình thản.

Những người và chuyện ấy.

Giống như một cơn gió.

Thổi qua rồi.

Cũng tan đi.

Hoàn