“Bây giờ chạy đến tìm tôi đòi thuốc rẻ, ông lại biết sợ mất mặt rồi à?”
Thím Lý quýnh quáng, định xông lên giảng hòa.
“Tri Ý à, chuyện đó đã qua bao lâu rồi, cháu vẫn còn để bụng sao…”
“Câm miệng!”
Tôi không nể nang gì, trực tiếp ngắt lời bà ta.
“Thím trơ mắt nhìn tôi bị người ta đẩy ngã, đến nửa lời công bằng cũng không dám nói, bây giờ xách mấy quả trứng vỡ này đến đòi tôi kê đơn thuốc cho à?”
“Cái con người Lâm Tri Ý gọi là có mặt, chịu lỗ tiền túi chữa bệnh cho các người, đã chết từ lâu rồi!”
“Là do chính tay các người bức tử đấy!”
Tôi rút từ trong ví ra tờ một trăm tệ , nhét thẳng vào tay ông Vương.
“Đây là tiền xe cho các người đi về. Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy.”
Nói xong, tôi dứt khoát quay người sải bước vào bệnh viện.
Từ phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng làu bàu của anh Lưu: “Cái con ranh này, lên thành phố lớn sống được mấy bữa mà tâm địa trở nên độc ác thế…”
Tôi không hề quay đầu.
Bác bảo vệ đứng ở cổng thấy vậy, lập tức sải bước tiến lên, như một bức tường sắt chặn đứng đám dân làng đang có ý định đi theo.
Chương 9
Một năm sau.
Tôi đã chính thức được thăng chức lên Bác sĩ Phó Chủ nhiệm Khoa Tim mạch.
Đề tài cấp quốc gia mà tôi tham gia đã đạt được tiến triển mang tính đột phá, tên của tôi được in chễm chệ trên trang bìa của một tạp chí khoa học cốt lõi.
Lương tháng của tôi đã vượt mốc ba vạn , tôi cũng đã vay tiền mua được một căn nhà của riêng mình trên tỉnh.
Ban công hướng Nam, tràn ngập ánh nắng, tôi có trồng một chậu trầu bà, lá mọc rất xum xuê.
Thỉnh thoảng trong những đêm khuya, tôi lại mơ thấy căn phòng khám cũ kỹ ấy, mơ thấy nụ cười hiền hậu của bố tôi.
Ông ngồi sau chiếc bàn khám bệnh cũ mèm, đeo kính lão bắt mạch cho ông Vương, rồi quay lại cười với tôi.
Nhưng khi tỉnh dậy, trong lòng tôi chỉ còn lại sự bình yên vô tận.
Tôi không bao giờ còn thám thính bất kỳ tin tức gì về ngôi làng đó nữa.
Nhưng tôi biết, bọn họ sống không hề tốt.
Nghe mấy người bạn học cũ trên thị trấn kể lại, ông Vương vì xót tiền không chịu mua thuốc tốt, bị cao huyết áp dẫn đến nhồi máu não, bây giờ bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm bẹp trên giường chảy nước dãi.
Con trai và con dâu ông ta hắt hủi, mỗi ngày chỉ đưa cho hai bữa cơm, ngay cả việc lật người cũng mặc kệ.
Bệnh viêm khớp của thím Lý hoàn toàn chuyển biến xấu, hai chân biến dạng, ngay cả việc đi lại cũng trở thành điều xa xỉ.
Con trai bà ta đi làm thuê trên huyện không chịu về, bà ta sống một mình trong căn nhà cũ, muốn uống ngụm nước cũng phải bò lết ra lấy ấm.
Nhà anh Lưu có lần đứa nhỏ nửa đêm bị sốt cao, vì trong làng không gọi được xe nên lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, dẫn đến viêm phổi nặng.
Lên bệnh viện huyện nằm viện mất nửa tháng, tốn mười mấy nghìn tệ.
Vợ anh Lưu vì chuyện này mà cãi nhau to với anh ta, chỉ thẳng mặt anh ta mà mắng chửi:
“Hồi đó giá mà anh chịu nói nửa câu giúp bác sĩ Lâm, thì nhà chúng ta có đến nông nỗi như ngày hôm nay không?!”
Nghe nói bây giờ người trong làng tụ tập lại, không còn chửi Lưu Thúy Hoa nữa, mà quay sang oán hận tôi.
Họ chửi tôi tâm địa rắn độc, chửi tôi lên tỉnh lên hương rồi thì quên nguồn cội, không thèm nhận người làng nữa. Họ tụ tập dưới gốc hòe già, nói văng cả nước bọt, làm như thể năm đó người bị đẩy vỡ đầu chảy máu là bọn họ, người bị đập nát phòng khám là bọn họ.
Bọn họ dường như đã hoàn toàn quên mất, năm đó ai là người đập phá phòng khám của tôi, ai là người lạnh lùng đứng nhìn tôi chảy máu.
Trong thứ logic của bọn họ, chỉ cần tôi không chịu tha thứ một cách vô điều kiện, không tiếp tục cho bọn họ hút máu, thì đó chính là lỗi của tôi.
Sự tồi tệ của nhân tính, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng tôi đã không còn bận tâm nữa rồi.