Sự sống chết của bọn họ, sự oán hận của bọn họ, đối với tôi, ngay cả một cơn gió thoảng cũng không bằng.

Một buổi chiều thứ Sáu, tôi cởi chiếc áo blouse trắng, thay một bộ váy liền điệu đà.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ thật đẹp, ánh nắng hắt lên chậu trầu bà trên bệ cửa, phủ lên một lớp ánh sáng vàng ươm.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là tin nhắn WeChat của mấy đồng nghiệp trẻ trong khoa:

“Chủ nhiệm Lâm ơi, tan làm chưa? Hôm nay phía Nam thành phố mới khai trương một quán lẩu Trùng Khánh ngon bá cháy, bọn mình đi ăn một bữa đi!”

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Ngoài kia, những ánh đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên, xe cộ tấp nập, mang theo một nguồn sinh khí bừng bừng.

Những tòa nhà văn phòng phía xa vẫn còn sáng lốm đốm ánh đèn, dưới lầu đưa tới mùi thơm phức của mấy sạp đồ nướng, có những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, tiếng cười nói trong trẻo nhẹ nhàng.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong không khí không có mùi thuốc trừ sâu chói mũi, không có mùi thuốc sát trùng rẻ tiền, chỉ có thoang thoảng hương cà phê và hương vị khói lửa nhân gian của thành phố này.

Tôi bấm nút ghi âm giọng nói, chất giọng vui vẻ, sáng sủa:

“Đến ngay đây, hôm nay chị mời, mọi người cứ gọi món tẹt ga đi.”

Tôi cầm lấy chiếc túi xách trên bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối.

Ánh đèn thành phố nối liền thành một dải, tựa như một dải ngân hà đang chảy tràn.

Tôi đẩy cửa phòng làm việc, sải bước tự tin tiến vào màn đêm rực rỡ này.

Ngôi làng hẻo lánh đó, căn phòng khám xập xệ đó, những gương mặt tham lam lạnh lùng đó, cả lá cờ gấm bị giẫm bẩn đó, đều đã bị tôi bỏ lại mãi mãi ở phía sau.

Tôi không bao giờ quay trở lại nữa.

(Hết)