Tối hôm đó chị ngồi một mình ngoài ban công rất lâu.
Tôi ôm chăn đi tới.
“Chị.”
Chị quay đầu.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Tôi đắp chăn lên chân chị.
“Chị không ngủ, em cũng không ngủ.”
Chị cười một chút.
“Lại bám người.”
Tôi không nói gì.
Qua một lúc.
Chị đột nhiên hỏi tôi:
“Tiểu Mãn.”
“Em cảm thấy có phải chị đã làm gì không đúng không?”
Tôi lập tức lắc đầu.
“Không phải.”
Chị nhìn tôi.
“Tại sao?”
Tôi nghĩ rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói:
“Bởi vì chị đã nói không rồi.”
“Chú ấy không chịu nghe.”
Chị sững người.
Tôi nghiêm túc nhìn chị.
“Cô giáo nói rồi.”
“Người khác nói không thì không được giành.”
“Cũng không được cứ đòi mãi.”
Mắt chị đột nhiên đỏ lên.
Chị đưa tay ôm tôi qua.
“Đúng.”
“Tiểu Mãn nói đúng.”
“Chị đã nói không rồi.”
Chị ôm tôi rất lâu.
Từ hôm đó.
Chị không bao giờ hỏi lại.
Có phải mình đã làm sai điều gì không.
Vụ án được đưa ra xét xử.
Đã là nửa năm sau.
Trong phán quyết cụ thể có rất nhiều tội danh liên quan.
Lắp đặt trái phép thiết bị quay lén.
Xâm phạm quyền riêng tư.
Lừa đảo và mua chuộc người khác thực hiện hành vi phạm tội.
Thu thập trái phép thông tin cá nhân.
Cùng những hành vi phạm tội tiếp theo nhằm vào chị.
Tưởng Phong và Phương Thiến cũng lần lượt phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Ngày mở phiên tòa.
Chị mặc một chiếc sơ mi trắng rất bình thường.
Trước khi ra ngoài vào buổi sáng.
Tôi chạy tới bên chị.
“Chị.”
Chị cúi đầu.
“Ừ?”
“Chị sợ không?”
Chị nghĩ một chút.
Không lừa tôi.
“Có một chút.”
“Vậy em đi cùng chị.”
Chị cười.
“Tiểu Mãn không vào được.”
Tôi bĩu môi.
Chị ngồi xổm xuống.
“Nhưng em có thể chờ chị về.”
Tôi sững người.
Chờ chị về.
Kiếp trước.
Tất cả chúng tôi đều từng chờ.
Chờ chị bước ra khỏi phòng.
Chờ chị đi làm trở lại.
Chờ chị chịu nói chuyện.
Chờ chị khỏe lên.
Cuối cùng không ai chờ được.
Vì vậy sau khi sống lại.
Điều tôi sợ nhất là người khác bảo tôi chờ.
Chị như đã hiểu.
Chị nắm tay tôi.
“Tiểu Mãn.”
“Chị sẽ về.”
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
“Thật sao?”
“Thật.”
“Nói lời giữ lời?”
“Giữ.”
Chị cùng bố mẹ rời đi.
Tôi ngồi ở nhà.
Chương 10
Chờ từ sáng tới chiều.
Cứ cách mấy phút lại nhìn ra cửa.
Cuối cùng.
Chạng vạng.
Tiếng chìa khóa vang lên.
Chị đẩy cửa bước vào.
Trong tay còn xách chiếc bánh nhỏ tôi thích nhất.
“Tiểu Mãn.”
“Chị về rồi.”
Tôi lao tới.
Đâm thẳng vào lòng chị.
Chị bị tôi đâm lùi hai bước.
Vừa cười vừa ôm lấy tôi.
“Nhớ chị thế à?”
Tôi khóc đến không nói được lời nào.
Mẹ đứng phía sau cũng đỏ mắt.
Lúc thay giày bố vẫn luôn cúi đầu.
Hạ Xuyên vào cuối cùng.
Trong tay xách một túi lớn đầy đồ ăn.
“Tối ăn lẩu.”
Chị chê bai.
“Xử xong phiên tòa lại ăn lẩu?”
“Không được à?”
“Được.”
Tối hôm đó.
Cả nhà chúng tôi ngồi cùng nhau.
Nồi lẩu liên tục bốc hơi nóng.
Không ai nhắc tới Lương Trí Viễn.
Cũng không ai nhắc tới bản án.
Chị gắp viên thả lẩu cho tôi.
Mẹ chê bố pha nước chấm quá mặn.
Hạ Xuyên bị cay đến mức uống nước liên tục.
Tôi đột nhiên cảm thấy.
Đây mới là cuộc sống mà chúng tôi đáng lẽ phải sống.
Không phải ai gặp xui xẻo.
Ai chuộc tội.
Ai dùng quãng đời còn lại canh giữ một vết thương.
Chỉ là ăn cơm.
Nói chuyện.
Ồn ào cãi cọ.
Sau đó ngày hôm sau tiếp tục sống.
…
Sau khi phán quyết cuối cùng được đưa ra.
Chị rời khỏi tất cả các nhóm trò chuyện liên quan tới vụ án trong điện thoại.
Không phải vì quên.
Mà vì chị nói.
“Chị không muốn mỗi ngày vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên là nhớ tới hắn.”
Chị quay lại công ty làm việc.
Trước chuyến công tác đầu tiên.
Mẹ căng thẳng vô cùng.
“Hay để Hạ Xuyên đi cùng con?”
Chị cười.
“Công ty đi công tác, anh ấy đi theo làm gì?”
Mẹ vẫn lo lắng.
Chị nhìn tôi.
“Tiểu Mãn thấy sao?”
Nếu là tôi trước đây nhất định sẽ nói.
Đừng đi một mình.
Em đi cùng chị.
Chị đi đâu em đi đó.
Nhưng lần này.
Tôi nhìn chị.
Đột nhiên lắc đầu.
“Chị có thể tự đi.”
Tất cả mọi người đều yên lặng một chút.
Mắt chị chậm rãi cong lên.
“Thật sao?”
Tôi gật đầu.
“Chị nhớ mang quà về cho em là được.”
Chị bật cười.
“Được.”
“Muốn gì?”
“Cái lớn nhất.”
“Sao em không nói luôn cả trung tâm thương mại đi?”
“Cũng được.”
Mẹ bị chọc cười.
Bố cũng cười.
Hạ Xuyên đưa tay xoa đầu tôi.
“Càng ngày càng biết chiếm lợi rồi.”
Tôi không tránh.
Bởi vì tôi biết.
Chị đi một mình.
Và chị bị người khác cố ý để lại một mình.
Không phải cùng một chuyện.
Một cái là lựa chọn.
Một cái là cái bẫy.
Lần này.
Chị đã có quyền lựa chọn.
Một năm sau.
Chị và Hạ Xuyên tổ chức lại lễ đính hôn.
Không chọn khách sạn cũ nữa.
Địa điểm là một nhà kính trồng hoa ở ngoại ô.
Xung quanh toàn là cây.
Ánh nắng chiếu xuống từ mái trong suốt.
Đặc biệt sáng.
Chị không có phù dâu.
Cũng không có quy trình phức tạp.
Chị nói không muốn bất kỳ ai vì “quy củ” mà phải làm chuyện mình không muốn nữa.
Bố phụ trách đón khách.
Mẹ ở bên cạnh chị từ sáng sớm.
Hạ Xuyên không chờ dưới tầng.
Anh trực tiếp tới ở cạnh chị lúc trang điểm.
Thợ trang điểm cười anh.
“Làm gì có chú rể nào trước lễ đính hôn cứ ở cạnh mãi thế?”
Hạ Xuyên nói:
“Nhà chúng tôi không có quy củ này.”