Chị nhìn anh qua gương.

“Ai là người một nhà với anh?”

“Sắp rồi.”

“Còn sớm.”

“Chỉ cách mấy tiếng thôi.”

Hai người lại đấu khẩu.

Tôi ngồi bên cạnh ăn dâu tây.

Hoàn toàn không căng thẳng.

Khi chị thay đồ.

Đột nhiên quay đầu nhìn tôi.

“Tiểu Mãn.”

“Lấy giày giúp chị.”

Động tác của tôi khựng lại.

Đó là một đôi giày cao gót trắng rất đẹp.

Tôi chậm rãi đi qua.

Ngồi xổm xuống.

Đặt giày bên chân chị.

Bên trái là bên trái.

Bên phải là bên phải.

Chị cúi đầu nhìn thấy.

Cười.

“Lần này không đi ngược nữa.”

Mắt tôi lập tức nóng lên.

Rõ ràng chị cũng nghĩ tới chuyện đó.

Nụ cười chậm rãi nhạt đi.

Sau đó đưa tay xoa đầu tôi.

“Tiểu Mãn.”

“Cảm ơn em.”

Tôi lắc đầu.

“Đừng cảm ơn.”

Chị nhìn tôi.

“Tại sao?”

Tôi không biết nên nói thế nào.

Chẳng lẽ nói với chị.

Sau khi chị chết ở kiếp trước.

Mẹ ôm chiếc váy kia khóc.

Bố đổ bệnh.

Sau khi lớn lên, mỗi lần tham dự tiệc cưới.

Tôi đều không nhịn được nhìn giày trên chân người khác.

Sợ có ai đó cũng đi ngược.

Sợ lại có người ngồi trong một góc.

Chờ người khác phát hiện.

Tôi không nói gì cả.

Chỉ ôm lấy chị.

“Dù sao cũng đừng cảm ơn.”

Chị cười, ôm lấy tôi.

“Được.”

“Vậy không cảm ơn.”

Sau khi nghi thức bắt đầu.

Chị và Hạ Xuyên cùng nhau bước ra.

Không có ai chờ để “đón” ai.

Cũng không có người chặn đường.

Hai người sóng vai.

Đi từ đầu này của nhà kính đến tận phía trước.

Người dẫn chương trình hỏi chị:

“Hôm nay có căng thẳng không?”

Chị cầm micro.

Nghĩ một chút.

“Trước đây thì có.”

“Bây giờ thì ổn.”

“Tại sao?”

Chị nhìn xuống dưới sân khấu.

Bố.

Mẹ.

Tôi.

Sau đó lại nhìn Hạ Xuyên.

“Bởi vì bây giờ tôi biết.”

“Nếu thật sự gặp chuyện, tôi có thể kêu lên.”

“Có thể từ chối.”

“Có thể báo cảnh sát.”

“Có thể rời đi.”

Chị dừng một chút.

“Cũng sẽ có người tin tôi.”

Bên dưới đột nhiên đặc biệt yên tĩnh.

Mẹ là người đầu tiên đỏ mắt.

Hạ Xuyên cũng không nói gì.

Chỉ đưa tay ra.

Chị đặt tay mình vào tay anh.

Lần này.

Không phải có người túm lấy chị.

Mà là chính chị tự nguyện nắm lấy.

Sau khi nghi thức kết thúc.

Tôi ôm một đĩa bánh nhỏ ngồi trên bãi cỏ.

Chị xách vạt váy đi tới.

“Hứa Tiểu Mãn.”

“Một mình em ăn mấy miếng rồi?”

Tôi lập tức giấu cái đĩa ra sau lưng.

“Hai miếng.”

“Trong đĩa em còn ba miếng.”

“Đó là chuẩn bị ăn, không tính.”

Chị tức đến bật cười.

Đưa tay ra giành.

Tôi ôm đĩa bỏ chạy.

Chị đi giày cao gót nên đuổi không kịp.

Dứt khoát cởi giày ra.

Chân trần giẫm lên cỏ.

“Đứng lại cho chị!”

Tôi vừa chạy vừa cười.

“Không đấy!”

Mẹ ở phía sau gọi.

“Thính Lan, chậm thôi!”

Chị hoàn toàn không nghe.

Vạt váy bị gió thổi bay lên.

Không có lấy một nếp nhăn.

Chị chạy rất nhanh.

Tiếng cười cũng rất lớn.

Tôi chạy được nửa đường.

Đột nhiên dừng lại.

Quay đầu nhìn chị.

Ánh nắng chiếu lên mặt chị.

Trong tay chị còn cầm đôi giày cao gót trắng kia.

Không đi ngược.

Cũng không lảo đảo.

Chị chỉ rất bình thường đứng ở đó.

Sống sờ sờ.

Biết cười.

Biết tức giận.

Biết đuổi theo tôi giành bánh.

Sống mũi tôi đột nhiên cay xè.

Chị chẳng hiểu gì.

“Sao vậy?”

Tôi lắc đầu.

Xoay người tiếp tục chạy.

“Chị mau tới đây!”

Chị mắng tôi ở phía sau.

“Hứa Tiểu Mãn, hôm nay em chết với chị!”

Tôi càng cười dữ hơn.

Buổi chiều năm sáu tuổi của kiếp trước.

Tôi cứ nghĩ mình chỉ ra ngoài chơi một lúc.

Sau này mới biết.

Có người nhân lúc tất cả mọi người không chú ý.

Đã trộm chị khỏi giữa chúng tôi.

Kiếp này.

Tôi đuổi theo chị qua một quãng đường rất dài.

Cuối cùng kéo chị trở lại giữa đám đông.

Nhưng sau này.

Tôi không cần lúc nào cũng nắm tay chị nữa.

Chị muốn đi đâu.

Có thể tự mình đi.

Khi chị muốn trở về.

Trong nhà sẽ mãi có người chờ chị.

Mà tôi biết.

Chị nhất định sẽ trở về.

(Hết toàn văn)