Những chuyện phía sau.
Lương Trí Viễn vẫn luôn không thừa nhận.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Những gì anh ta chuẩn bị hoàn toàn không chỉ là quay lén.
Đáng sợ hơn là.
Trong chiếc máy tính cũ còn có một thư mục mã hóa.
Sau khi phá được mật khẩu.
Bên trong toàn là ảnh của chị.
Từ đại học.
Đến lúc đi làm.
Đến khi xác định quan hệ với Hạ Xuyên.
Suốt sáu năm.
Có những bức là ảnh công khai.
Có những bức thì không.
Chị ở dưới tòa nhà công ty.
Chị đi tàu điện ngầm.
Chị ăn cơm cùng đồng nghiệp.
Chị về nhà.
Thậm chí còn có một tấm.
Là cảnh cả nhà chúng tôi năm ngoái treo đèn lồng ngoài ban công vào dịp Tết.
Chương 9
Góc chụp từ dưới tầng.
Mẹ nhìn tới đây.
Cả người đều run.
“Hắn theo dõi con lâu như vậy sao?”
Chị không trả lời.
Mặt trắng đến đáng sợ.
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Kiếp trước.
Tại sao chị không chịu nói bất cứ điều gì.
Có lẽ tổn thương xảy ra ngày hôm đó chỉ là cú cuối cùng.
Thứ thật sự khiến chị sụp đổ.
Là sau đó chị mới dần dần phát hiện.
Cuộc sống suốt bao nhiêu năm trước đây của mình.
Luôn có người trốn trong bóng tối nhìn chằm chằm.
Nơi chị cho rằng an toàn.
Không an toàn.
Người chị cho rằng đáng tin.
Không đáng tin.
…
Cuối cùng Tưởng Phong cũng nói thật.
Lương Trí Viễn cho anh ta tám trăm nghìn tệ.
Bảo anh ta nhận tội thay.
Hứa sau khi ra ngoài sẽ sắp xếp công việc cho anh ta.
Phương Thiến cũng khai toàn bộ những gì mình biết.
Cô ta quả thật không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng sau khi nhận tiền.
Trước sau cô ta đã giúp Lương Trí Viễn truyền bốn tin giả.
Thậm chí còn cố ý nói với chị:
“Phòng trang điểm yên tĩnh.”
Dẫn chị qua đó.
Vụ án hoàn toàn được chứng thực.
Sau khi điều tra tới đây.
Ban đầu tôi nghĩ, đã không còn gì tệ hơn nữa.
Nhưng ngày thứ ba.
Nhà chúng tôi có một người phụ nữ lạ tới.
Cô ấy khoảng ba mươi tuổi.
Mặc một chiếc áo khoác xám rất bình thường, trong tay luôn siết một chiếc USB cũ.
Sau khi vào nhà.
Cô ấy nhìn chị rất lâu trước.
Sau đó hỏi:
“Cô là Hứa Thính Lan sao?”
Chị gật đầu.
Mắt người phụ nữ lập tức đỏ lên.
“Tôi họ Trần.”
“Trước đây từng làm việc ở công ty Lương Trí Viễn.”
Rõ ràng Hạ Xuyên nhận ra cô ấy.
“Trần Nghiên?”
Người phụ nữ gật đầu.
“Tôi nghỉ việc hai năm trước.”
Cô ấy đặt chiếc USB kia lên bàn.
“Hôm nay tôi tới là muốn đưa thứ này cho mọi người.”
Không ai nói gì.
Chị không lập tức cầm lấy.
“Bên trong là gì?”
Trần Nghiên cúi đầu.
“Lịch sử trò chuyện trước đây giữa tôi và Lương Trí Viễn.”
Tôi ngồi bên cạnh mẹ.
Nhìn thấy sắc mặt Hạ Xuyên chậm rãi thay đổi.
Trần Nghiên nói tiếp:
“Ba năm trước, anh ta từng theo đuổi tôi.”
“Sau khi tôi từ chối, ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho tôi.”
“Ban đầu chỉ hỏi tôi đã ăn cơm chưa.”
“Sau đó biến thành hỏi tôi đi ra ngoài với ai.”
“Tại sao tan làm không trả lời tin nhắn.”
“Sau nữa……”
Cô ấy dừng lại một chút.
Ngón tay siết chặt vạt áo.
“Anh ta bắt đầu đứng dưới nhà tôi chờ.”
Phòng khách yên tĩnh.
Tay chị từng chút siết lại.
Trần Nghiên như sợ chúng tôi không tin.
Vội nói:
“Khi đó tôi từng báo cảnh sát.”
“Nhưng anh ta không động tay.”
“Mỗi lần chỉ đứng rất xa.”
“Cảnh sát từng cảnh cáo anh ta.”
“Sau đó anh ta không tự xuất hiện nữa.”
“Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhận được bưu kiện nặc danh.”
“Ảnh.”
“Hoa.”
“Còn có cả hôm đó tôi mặc quần áo gì.”
Giọng cô ấy càng lúc càng thấp.
“Cuối cùng tôi thật sự không chịu nổi nữa nên nghỉ việc về quê.”
Mẹ không nhịn được hỏi:
“Vậy sao bây giờ cô mới tới?”
Trần Nghiên im lặng rất lâu.
“Bởi vì trước đây tôi cũng cảm thấy.”
“Dù sao tôi đã đi rồi.”
“Chỉ cần không gặp lại anh ta nữa thì thôi.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn chị.
“Nhưng hôm qua đồng nghiệp cũ ở công ty nói với tôi anh ta bị điều tra.”
“Nói có liên quan đến quay lén và theo dõi.”
“Lúc đó tôi mới đột nhiên nghĩ.”
“Có lẽ những thứ của tôi năm xưa sẽ có ích.”
Cuối cùng chị cầm chiếc USB lên.
Không cắm vào máy tính.
Mà trực tiếp giao cho cảnh sát.
Sau đó cảnh sát sắp xếp nội dung bên trong.
Có rất nhiều lịch sử trò chuyện.
Rất nhiều ảnh.
Còn có mấy email Lương Trí Viễn gửi cho Trần Nghiên.
Trong đó có một email chỉ có một câu.
“Bây giờ em không hiểu, sau này em sẽ biết anh mới là người phù hợp với em nhất.”
Khi nghe tới đó.
Chị rất lâu không nói gì.
Tôi lại đột nhiên nhớ ra.
Trong gara ngầm Lương Trí Viễn cũng từng nói lời tương tự.
Anh ta nói chị chọn sai rồi.
Anh ta nói mình chỉ muốn chị nhìn cho rõ.
Hóa ra đây không phải lần đầu tiên.
Cũng không phải vì chị làm sai điều gì.
Anh ta vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần người khác từ chối anh ta.
Trong mắt anh ta.
Đó không phải từ chối.
Chỉ là “vẫn chưa nghĩ thông”.
Lời khai của Trần Nghiên chính thức được bổ sung vào hồ sơ.
Sau đó, lần lượt lại có hai người liên lạc với cảnh sát.
Một người là nhân viên cũ của công ty Lương Trí Viễn.
Một người là cô gái anh ta quen thời đại học.
Những gì họ từng trải qua không hoàn toàn giống nhau.
Nhưng có một điểm rất giống.
Đều từng từ chối anh ta rõ ràng.
Sau đó bị anh ta quấy rầy trong thời gian rất dài.
Sau khi nghe xong.