10

Chẳng cần đoán cũng biết ý đồ của chị họ.

Chị ta dùng chiếc kim dính máu với mục đích làm hại chúng tôi, nghĩ rằng như vậy có thể lây nhiễm virus cho chúng tôi.

Nhưng chị ta lại không biết rằng, khi máu đã khô thì virus cũng mất tác dụng.

Quả là vừa ác độc lại vừa ngu ngốc, chẳng có tí kiến thức nào.

Tôi và Lục Dư định báo cảnh sát. Tuy nhiên, trước khi báo, chúng tôi hỏi ý kiến một người bạn là luật sư và được biết hành vi này rất khó bị coi là cố ý gây thương tích.

Dù có bị buộc tội, cũng chỉ là mưu hại không thành, rất dễ thoát tội hoặc chỉ bị xử lý nhẹ.

Nếu để chị họ thoát tội dễ dàng như vậy, thì đúng là quá rẻ cho chị ta rồi.

Tôi và Lục Dư bàn bạc và quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắn chị ta sẽ còn có động thái khác nếu kế hoạch lần này thất bại.

Quả nhiên, ba ngày sau, chị họ nhắn tin cho số điện thoại dự phòng của Lục Dư.

Chị hỏi bóng gió xem Lục Dư có cảm thấy không khỏe, như sốt hay nổi mẩn đỏ không.

Rõ ràng, chị muốn biết xem chúng tôi có bị nhiễm bệnh hay không.

Khi nhận được câu trả lời phủ định, chị ta tỏ ra rất thất vọng.

Nhưng không lâu sau, chị ta lấy lại tinh thần và bắt đầu gửi cho Lục Dư những bức ảnh cùng những tin nhắn đầy ám chỉ:

“Chồng chị dạo này hay đi công tác quá, thật phiền phức. Giá mà anh ấy chăm lo gia đình như em thì tốt biết mấy.”

“Bụng Lâm Tĩnh mãi chưa có tin vui à? Chắc là cô ấy có vấn đề, em thử với người khác xem sao?”

Tôi không thèm trả lời, nhưng chị ta lại càng gửi tin càng trắng trợn, thậm chí bắt đầu bôi nhọ tôi:

“Lục Dư, em là một người tốt, nên chị không nỡ giấu em điều này.”

“Em có biết Lâm Tĩnh đã từng phá thai hồi cấp 3 không?”

Tôi nhìn tin nhắn mà ngỡ ngàng.

Phá thai á? Sao tôi lại không biết mình đã từng phá thai nhỉ?

“Cô ấy rất không đứng đắn, thường mặc váy ngắn ra đường để dụ dỗ đàn ông.”

“Thật lòng mà nói, chị nghĩ Linh Tĩnh không xứng với em.”

Cuối cùng, chị ta thẳng thắn gửi cho Lục Dư một số phòng khách sạn:

“Em xứng đáng có một người tốt hơn.”

“Đừng lo, chị không cần em phải chịu trách nhiệm, cũng sẽ không có ai biết chuyện này.”

“Chỉ là chồng chị ngoại tình, nên chị muốn anh ta cũng nếm trải cảm giác bị phản bội mà thôi!”

Kiếp trước, chị ta cũng đã nói những lời tương tự, nhưng là nói với tôi.

Chị ta đổ lỗi rằng do tôi đứng trước chị ta trong lễ cưới, làm mất vận may của chị ta, khiến chồng chị ta ngoại tình.

Vì thế, chị ta quyến rũ Lục Dư, mong muốn tôi phải trải qua cảm giác bị phản bội.

Nhưng kiếp trước không thành công, kiếp này cũng sẽ không bao giờ thành công.

Tôi gửi số phòng khách sạn mà chị họ nhắn cho tôi đến những người họ hàng thường xuyên qua lại với nhà cậu.

Kèm theo đó là một tin nhắn:

“Tôi là Tiểu Nguyệt, chồng tôi ngoại tình và tôi đã bắt được anh ta ở phòng này, mau đến giúp tôi bắt kẻ gian!”

11

Tin nhắn này cũng được gửi đến số điện thoại của chồng chị ta.

Tôi đến khách sạn trước và thấy một đám đông đang tụ tập trước cửa, sau đó cùng nhau lao lên tầng trên.

Khi đến trước cửa phòng khách sạn, mọi người không muốn đánh rắn động cỏ quá sớm. Thế là ông ngoại tôi đứng ra dẫn đầu, tiến tới gõ cửa.

“Bây giờ mới tới à? Người ta đợi lâu lắm rồi đấy.”

Từ bên trong vang lên giọng nói dịu dàng của chị họ.

Ngay sau đó, cánh cửa mở ra.

Chị ta mặc một bộ nội y gợi cảm, tạo dáng đầy quyến rũ, quay đầu nhìn ra ngoài.

Vừa chạm mắt với ông ngoại, chị ta lập tức ngẩn người.

Những người họ hàng xung quanh cũng chết lặng.

Trong vài giây ngắn ngủi, sắc mặt chị fa chuyển từ đen sang trắng, rồi tái mét.

Các họ hàng đứng đó chứng kiến cảnh tượng này, chỉ mong có thể tự móc mắt mình ra.

“Sao mọi người lại đến đây!”

Chị ta hoảng hốt lấy chăn che người.

Chồng chị ta lúc này cũng lao ra từ đám đông, tức giận bóp chặt cổ chị ta:

“Cô đang đợi ai ở đây? Hẹn hò với thằng nào hả?”

“Tôi mới đi công tác một ngày mà cô đã thiếu đàn ông thế à!”

Chị ta hét lên và bắt đầu đánh trả:

“Anh còn dám nói tôi! Anh còn thiếu đàn ông hơn tôi đấy!”

“Đừng tưởng tôi không biết anh ở ngoài bán thân!”

“Một thằng chưa đủ, anh còn phải thêm mấy thằng nữa!”

“Tôi chưa tung chuyện anh bị HIV ra ngoài là anh may mắn lắm rồi!”

Vừa dứt lời, đám đông họ hàng xung quanh lập tức kinh hãi.

Giờ thì tất cả mọi người đều biết hai vợ chồng họ mắc bệnh. Những người trước đó đang đứng xem náo nhiệt bây giờ ai nấy đều lùi lại, sợ lây nhiễm.

Ông ngoại, người đứng gần họ nhất, nghe xong liền tối sầm mặt mày, ngã quỵ xuống.

Mọi người hoảng loạn bế ông xuống lầu và đưa đi bệnh viện.

Đến tối, tin tức truyền đến: Ông ngoại đã qua đời vì đột quỵ.

Còn chị họ và chồng đánh nhau quá dữ dội, khách sạn buộc phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

Cả hai bị đưa đến đồn cảnh sát để xử lý.

Ngày hôm sau, chồng chị họ đòi ly hôn.

Anh ta thậm chí còn chửi chị ta trong nhóm gia đình để gây sức ép buộc chị ta phải đồng ý.

Tưởng rằng lần này chắc chắn họ sẽ ly hôn, nhưng không ngờ chị ta lại không chịu.

Chị ta làm ầm lên, thậm chí còn đăng video dọa nhảy lầu để ép chồng không ly hôn.

Cậu và mợ tôi đang bận lo đám tang của ông ngoại, chẳng quan tâm đến chị ta.

Không ngờ chị ta lại thực sự nhảy từ tầng ba xuống, gãy một chân.

Trong lúc gia đình chị ta rối tung rối mù, tôi và Lục Dư đã tổ chức đám cưới và mở tiệc cưới vào cuối tháng.

Chúng tôi đặc biệt không thông báo cho họ hàng bên nhà cậu.

Thật không ngờ, vào đúng ngày cưới, chị họ lại xuất hiện, chống nạng đi tới.

Chỉ tiếc là, chị ta sẽ phải thất vọng thôi.