7

“Tôi biết mà, chồng tôi yêu tôi nhất, chắc chắn sẽ không ngoại tình.”

Chị họ hạnh phúc tựa vào vai chồng.

Những người thân xung quanh cười gượng hai tiếng, hùa theo:

“Đúng thế, hai người hạnh phúc thật đấy.”

Ông ngoại thì quá mất mặt, viện đại cái cớ nào đó rồi vội vàng rời đi.

Tôi không được chứng kiến cảnh mà mình mong đợi, nên có chút thất vọng. Nhưng ai biết được, chị họ tôi thật sự không hiểu hay chỉ giả vờ không hiểu?

Những ngày sau, chị họ vẫn đều đặn đăng ảnh giường chiếu lên mạng xã hội.

Cũng may, chị ta còn chút biết xấu hổ nên đã chặn các bậc trưởng bối. Chỉ còn những người cùng trang lứa như chúng tôi là bị “hành hạ.”

Ban đầu còn có vài người thích xem náo nhiệt, vào like. Nhưng về sau, ai cũng thấy phiền, lần lượt chặn chị ta.

Không còn ai để tâm sự, chị họ không đăng lên mạng xã hội nữa, mà chuyển sang nhắn riêng cho tôi:

“Tối qua chồng tao lại đòi tao ba lần, thật ngại quá.

“Anh ấy còn tặng tao một chiếc tạp dề màu hồng, yêu tao lắm!”

Tôi nghi ngờ rằng chị họ đã đặt tên tôi thành “trợ lý truyền file” trong danh bạ.

Haizzz, cái giá của việc nhẫn nhịn để trả thù quả thật quá cao.

Cuối cùng, khi chị ta gửi liên tiếp hơn chục tấm ảnh giường chiếu, tôi nhận ra người này quả thật chẳng biết xấu hổ.

Vì vậy, tôi không nhịn nữa, chuyển hết những bức ảnh và nội dung tin nhắn của chị họ vào nhóm gia đình:

“Chị họ, đừng gửi cho em nữa.

“Em thật sự không muốn biết hai người một đêm mấy lần.”

Những bức ảnh đó khiến cả nhóm gia đình xôn xao. Cậu và mợ tôi mỗi người gửi tin nhắn thoại dài cả phút, yêu cầu tôi xóa đi. Nhưng tôi không làm.

Chị họ tôi điên tiết, gửi tin nhắn thoại mắng tôi trong nhóm:

“Lâm Tĩnh, mày chỉ biết ghen tị thôi!”

“Tao gửi ảnh cho mày là để mày lấy may, biết đâu mày sẽ tìm được người đàn ông của đời mình.”

“Không ngờ mày lại không biết điều, đáng đời mày cả đời này chẳng có ai yêu!”

Tôi chẳng nói gì, chỉ thẳng tay chặn chị họ, rồi quay sang bảo bố mẹ chuyển nhà. Tôi lo rằng gia đình cực phẩm này sẽ lại tìm đến gây sự như lần trước.

Bố mẹ tôi không có ý kiến gì, bắt đầu tìm nhà mới. Nhưng họ cũng không quên nhắc nhở tôi:

“Lâm Tĩnh, con sắp kết hôn rồi, đừng lãng phí thời gian vào bọn họ.”

Theo kế hoạch của tôi và Lục Dư, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Nhưng nếu không giải quyết xong gia đình chị họ, tôi sẽ không yên tâm.

Và đúng như dự đoán, vài ngày sau, dự cảm không lành của tôi đã thành sự thật.

Hôm đó sau giờ làm, Lục Dư đưa tôi đến nhà bố mẹ anh để ăn cơm.

Không ngờ vừa bước vào cửa, tôi đã thấy chị họ tôi ngồi chễm chệ trên ghế sofa!

8

Bố mẹ chồng ngồi đối diện với chị họ, đưa khăn giấy cho chị ta khi thấy chị ta khóc lóc ỉ ôi.

Chị họ không nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn của mình.

“Bác trai, bác gái, hai người không biết cháu đã khổ sở thế nào đâu.”

“Mỗi ngày cháu đều chăm lo cho chồng từng ly từng tí, vậy mà anh ấy lại ra ngoài tìm người khác.”

“Giá như cháu may mắn như Lâm Tĩnh, tìm được người chồng tốt như Lục Dư thì tốt biết mấy.”

“Chị họ, sao chị lại ở đây?”

Giọng nói của tôi vang lên đột ngột, khiến chị họ giật mình, vội quay đầu lại.

Khi thấy Lục Dư đứng cạnh tôi, chị ta lập tức thay đổi biểu cảm, trở nên đáng thương hơn.

“Lâm Tĩnh, chị nghe nói em sắp kết hôn, nên muốn hỏi xem em có cần phù dâu không?”

Tôi cười nhạt: “Không cần.

“Với lại, làm sao chị biết địa chỉ nhà tôi? Hình như tôi chưa nói với chị bao giờ.”

Sắc mặt chị họ lộ vẻ lúng túng, vội vàng chui vào nhà vệ sinh:

“Để chị đi rửa mặt cái đã.”

Vài phút sau, chị họ bước ra với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng.

Chị ta ngồi đối diện với Lục Dư, mỉm cười e thẹn:

“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”

Lục Dư đã nghe tôi kể về những chuyện điên rồ của chị họ, nên chẳng mấy có thiện cảm với chị ta.

Tuy nhiên, trước mặt bố mẹ chồng, anh cũng không tiện đuổi người, chỉ trả lời qua loa:

“Được 5 năm rồi.”

Chị họ lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên:

“Năm năm rồi, sao vẫn chưa có con?”

Lục Dư nhíu mày, nhìn chị như nhìn người mất trí:

“Chúng tôi còn chưa kết hôn, sao lại sinh con?”

Chị họ lấy tay che miệng, làm bộ thẹn thùng:

“Chị nghĩ không quan trọng cưới hay không, nếu yêu thì nên sinh con cho người mình yêu.”

“Với lại thầy bói nói chị rất dễ sinh nở, chắc chắn sẽ sinh con trai.”

Vừa nói, chị ta vừa ám chỉ nhìn sang bố mẹ chồng tôi.

Bố mẹ chồng tôi đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy lời nói của chị ta thật kỳ lạ.

Tôi không thể ngồi yên nữa, liền kéo tay chị họ và đẩy ra ngoài.

Vì từng bị đẩy xuống cầu thang ở kiếp trước, nên sau khi trọng sinh, tôi đã nỗ lực rèn luyện sức khỏe, bây giờ tôi có thể dễ dàng mà đưa chị ta ra ngoài cửa.

Không để chị ta kịp nói gì thêm, tôi lạnh lùng nhìn chị:

“Tôi không cần biết chị nghĩ gì.”

“Nếu chị còn dám xuất hiện ở đây, tôi sẽ dán hết ảnh giường chiếu của chị lên công ty chồng chị.”

Chị họ vừa định cãi lại, nhưng lập tức im bặt.

Dù gì, hiện tại gia đình chị ta chỉ có chồng chị ta là kiếm ra tiền. Nếu ảnh giường chiếu thật sự ảnh hưởng đến công việc của chồng mình thì chẳng còn ai mang tiền về nhà nữa.

Chị ta bĩu môi:

“Không đến thì không đến. Tôi có lòng tốt làm phù dâu cho cô, mà cô lại còn dữ với tôi, đúng là không biết ơn.”

9

Khi quay lại nhà, Lục Dư đã giải thích mọi chuyện với bố mẹ chồng.

Bố mẹ chồng hiểu chuyện, không trách móc tôi vì chị họ, ngược lại còn thương cảm cho tôi khi có người thân như vậy.

“Cháu cứ yên tâm, nếu cô ta dám đến nữa, bác sẽ gọi cảnh sát ngay,” bố chồng tôi nói.

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Hai tuần sau, tôi và Lục Dư đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Vừa xong buổi khám, Lục Dư đột nhiên kéo tay áo tôi:

“Em ơi, kia có phải chị họ em không?”

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, quả thật thấy chị họ tôi đang bước ra từ khoa truyền nhiễm với vẻ mặt lo lắng.

Chị ta cũng thấy chúng tôi.

Chị ta theo phản xạ định chạy đi, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại bước về phía chúng tôi.

“Sao chị lại ở bệnh viện?”

Tôi nhìn chị ta từ đầu đến chân, xem xem chỗ nào không ổn.

Chị họ tôi vò nát tờ giấy khám sức khỏe và nhét vào túi, lảng tránh câu hỏi:

“Hai đứa về nhà à? Cho chị quá giang nhé.”

Lục Dư từ chối thẳng thừng:

“Xin lỗi, hôm nay bọn em không đi ô tô.”

Chị họ không giấu được vẻ thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng xin số điện thoại của Lục Dư, không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi.

Thấy đã đến lượt chúng tôi khám, Lục Dư đưa cho chị ta một số điện thoại dự phòng lâu không dùng.

Chị ta thử gọi để chắc chắn số đúng, sau đó mới để chúng tôi rời đi.

Tôi cầm lấy chiếc sim dự phòng từ tay Lục Dư. Tôi muốn xem thử chị ta còn giở trò gì nữa.

Hôm sau, Lục Dư nói rằng chị họ đã mang một đống quà đến công ty anh. Chị ta bảo đó là quà cưới tặng cho tôi.

Tôi biết ngay có gì đó không bình thường, nên bảo Lục Dư đừng mở quà, cứ mang về nhà đã.

Về đến nhà, tôi nhớ lại cảnh chị ta đã bước ra từ khoa truyền nhiễm.

Tôi đeo liền năm lớp găng tay trước khi mở món quà của chị.

Bên trong là một con gấu bông, một chiếc chăn lụa, và một bộ chăn ga gối đệm.

Phản ứng đầu tiên của tôi là nghi ngờ con gấu bông có giấu camera, nhưng kiểm tra kỹ thì không thấy gì.

Bộ chăn ga gối cũng là mới. Nhìn chiếc chăn lụa mới tinh, tôi bỗng có linh cảm lạ.

Tôi treo chiếc chăn lên ánh sáng để kiểm tra từng chút một, và cuối cùng phát hiện một cây kim rất nhỏ ở góc chăn.

Lấy kim ra, tôi phát hiện trên đó còn dính một chất màu đỏ.

Chẳng lẽ là máu?

Tôi nhìn Lục Dư, cả hai cùng cau mày:

“Em có nghĩ rằng lần chị họ đến bệnh viện, là để kiểm tra HIV không?”