12
Bữa tiệc lần này không phải là tiệc cưới, mà chỉ là buổi tiệc cảm ơn của tôi và Lục Dư.
Khi đó, chúng tôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Khách mời chỉ là người thân đến dự tiệc, còn chúng tôi không có mặt.
Tôi đã dự đoán được rằng chị ta sẽ đến gây chuyện. Vì vậy, để tránh những bi kịch như kiếp trước, tôi đã đặt tour du lịch cho mẹ để bà ra ngoài thư giãn.
Trong buổi tiệc cảm ơn chỉ có bố tôi, bố mẹ của Lục Dư, và đặc biệt là chú của Lục Dư – người đang làm cảnh sát.
Bố tôi gọi điện cho tôi, vừa cười vừa nói:
“Chị họ của con định đến phá đám, nhưng vừa bước vào cửa đã nhìn thấy chú của Lục Dư mặc đồng phục cảnh sát, sợ đến mức quay đầu chạy ngay.”
“Cả cây gậy chống của chị ta cũng rơi luôn.”
Bố còn gửi cho tôi một bức ảnh chụp lại bóng lưng chị họ đang bỏ chạy.
Tôi lấy bức ảnh đó làm hình nền cho nhóm trò chuyện gia đình, cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn.
Chú của Lục Dư còn đuổi theo và cảnh cáo chị họ, nếu chị ta dám tìm đến gây rối thêm lần nữa, nhất định sẽ mời chị ta đến đồn cảnh sát “uống trà.”
Từ sau vụ đánh nhau và bị đưa đến đồn cảnh sát lần trước, chị họ luôn sợ phải quay lại đó. Nghe thấy lời cảnh cáo, chị ta lập tức hoảng sợ và liên tục gật đầu đồng ý.
Kể từ đó, chị họ thực sự không còn xuất hiện nữa.
Nửa năm sau, chị họ cuối cùng cũng ly hôn.
Lý do là vì chồng chị ta – người mang mầm bệnh, đã có một đứa con với tình nhân bên ngoài.
Chị họ làm ầm lên một trận.
Niềm kiêu hãnh lớn nhất của chị ta về khả năng sinh sản giờ chẳng còn tác dụng nữa.
Chị ta hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng ký vào đơn ly hôn.
Sau khi ly hôn, chị họ biến mất.
Nhưng nghe người họ hàng cùng trang lứa kể lại, họ đã nhiều lần thấy chị ta đi ra từ các quán bar cùng những người đàn ông khác nhau.
Khi họ cố gắng giúp đỡ, chị họ chỉ bảo họ đừng xen vào chuyện của mình.
Có vẻ chị ta đã bắt đầu phát tán virus.
Quả nhiên, không lâu sau đó, cậu tôi đăng tin cầu cứu trong nhóm gia đình:
“Có ai quen luật sư không? Tiểu Nguyệt đang gặp rắc rối rồi.”
Hóa ra những người bị nhiễm bệnh đã liên kết lại, kiện chị ta về tội cố ý gây thương tích.
Chị họ trốn về nhà, nhưng những người kia cũng lần ra địa chỉ của cậu và yêu cầu đền bù.
Cậu tôi dĩ nhiên không muốn bồi thường, còn lớn tiếng nói:
“Tại các người không tự biết giữ mình.”
“Các người không ra ngoài bậy bạ thì con gái tôi làm sao lây bệnh cho các người được?”
Những lời đó khiến những người kia nổi giận, tuyên bố sẽ đòi lại công lý bằng mọi giá, không cần quan tâm đến tiền bạc.
Cậu tôi nóng nảy, xô xát với họ, và trong lúc đó, máu của một người nhiễm bệnh bắn vào mắt cậu.
13
Cậu tôi cũng bị nhiễm HIV.
Từ đó, không ai trong họ hàng muốn giúp đỡ gia đình cậu nữa.
Chị họ khi biết mình phải chịu trách nhiệm thì đã bỏ trốn, để lại cậu và mợ. Trước khi bỏ đi, chị ta còn đến nhà chồng cũ và đâm anh ta trọng thương.
Chồng cũ của chị họ không trúng chỗ hiểm, nhưng với một người nhiễm HIV, sức khỏe vốn dĩ đã rất yếu.
Anh ta được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt nhiều giờ đồng hồ, nhưng không qua khỏi.
Chị họ trở thành kẻ sát nhân, ngay lập tức bỏ trốn, bặt vô âm tín.
Ngay sau khi chị ta bỏ đi, những người chủ nợ cũng kéo đến đòi tiền.
Lúc này, cậu và mợ mới biết rằng chị họ đã vay rất nhiều tiền trong thời gian qua để tự làm đẹp và tỏ ra giàu có, nhằm lây nhiễm cho nhiều người hơn.
Giờ chị họ trốn mất, mọi khoản nợ đều đổ lên đầu cậu và mợ.
Gia đình cậu vừa phải gánh nợ, vừa phải bồi thường cho gia đình chồng cũ, lại vừa phải lo chi phí chữa bệnh cho bản thân, nhanh chóng tiêu sạch số tài sản thừa kế của ông ngoại, thậm chí còn vay mượn khắp nơi từ họ hàng.
Nhưng chẳng ai trong họ hàng muốn dính líu đến gia đình cậu nữa.
Cậu đã tìm đến bố mẹ tôi, nhưng họ đã bán nhà từ lâu và chuyển đi rất xa.
Vài năm sau, cậu tôi qua đời vì bệnh tình trở nặng, còn mợ thì tái hôn.
Chúng tôi không còn nghe tin tức gì về chị họ nữa.
Tôi và Lục Dư đã kết hôn thành công và hai năm sau sinh được một bé gái xinh xắn.
Từ khi kết hôn cho đến khi có con, tôi và Lục Dư chưa bao giờ cãi vã.
Một đêm nọ, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để kể cho Lục Dư nghe về việc tôi đã trọng sinh.
Ban đầu, anh không tin.
Nhưng sau khi nghe tôi kể về cái chết của mình ở kiếp trước, và rằng anh đã mất rất nhiều công sức để đòi lại công bằng cho tôi, sắc mặt của anh dần trở nên nghiêm trọng.
Bởi vì những người mà tôi nhắc đến thực sự tồn tại, nhưng hiện tại họ vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào với tôi.
Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Sáng hôm sau, Lục Dư bảo tôi gửi cho anh bức ảnh chị họ bỏ chạy ngày hôm đó.
Anh nói rằng lo sợ chị ta sẽ quay lại gây chuyện.
Tôi đoán anh đã bị dọa sợ, nhẹ nhàng trấn an:
“Chị họ đã trốn tránh pháp luật nhiều năm rồi, lại mắc bệnh, có lẽ đã không còn sống nữa.”
Nhưng Lục Dư vẫn lắc đầu lo lắng:
“Cẩn thận vẫn hơn.”
Ai ngờ, khi con gái chúng tôi tròn năm tuổi, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn.
14
Hôm đó tôi làm thêm giờ, Lục Dư chịu trách nhiệm đi đón con gái ở trường mẫu giáo.
Khi đến nơi, giáo viên nói rằng con gái tôi đã được đón đi rồi.
Lục Dư lập tức hoảng sợ, báo cảnh sát và yêu cầu xem lại camera giám sát.
Từ bóng lưng trong đoạn video, anh nhận ra ngay, đó chính là chị họ – người đã trốn chạy nhiều năm qua!
Khi biết tin, tôi như phát điên, lao đi tìm con khắp nơi.
May mắn thay, tôi tìm thấy con gái đang co ro dưới một cây cầu. Con bé thu mình trong góc, khi nhìn thấy tôi mới chạy ra.
Tôi ôm chặt con trong vòng tay, nước mắt tuôn rơi.
Con gái nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi:
“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.”
“Bố đã dạy con, nếu gặp kẻ xấu phải tìm cách chạy trốn.”
“Vì vậy con giả vờ đau bụng, rồi chui vào bụi cỏ chạy thoát.”
Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
Lục Dư từ xa hét lớn về phía tôi:
“Cẩn thận phía sau!”
Tôi quay phắt lại và thấy chị họ với gương mặt điên cuồng, tay cầm kim tiêm lao thẳng về phía tôi.
Không chút do dự, tôi ôm con và bỏ chạy.
Trong suốt những năm qua, tôi đã kiên trì rèn luyện sức khỏe, còn chị họ đã ốm yếu trong thời gian dài. Dù cô ta có cố gắng hết sức cũng không thể đuổi kịp tôi.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt và khống chế chị ta trên mặt đất.
Chị ta ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn tôi đầy căm hận:
“Tất cả là lỗi của mày!”
“Kiếp trước mày cướp mất vận may của tao, kiếp này mày vẫn đứng nhìn mà không giúp!”
“Nếu mày chịu nhắc nhở tao ngay từ đầu, tao đã không ra nông nỗi này!”
Hóa ra, chị ta cũng đã trọng sinh.
Tôi lạnh lùng nhìn chị ta:
“Loại người như cô chỉ đáng nhận lấy kết cục này.”
Chị họ bị bắt đi.
Gia đình chồng cũ của chị ta nghe tin, lập tức nộp đơn kiện.
Với hàng loạt tội danh chồng chất, chị ta đã bị tuyên án tử hình.
Cuối cùng, tôi và Lục Dư không còn lo sợ chị ta sẽ bất ngờ xuất hiện để làm hại chúng tôi nữa. Cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm cuối cùng cũng chấm dứt.
Không lâu sau đó, tôi thăng chức và đưa gia đình rời khỏi nơi này, chính thức bắt đầu cuộc sống mới trọn vẹn và tốt đẹp hơn.