Triệu Đông Lai biết chuyện. Anh ta biết chuyện sửa nguyện vọng không phải một tay Phương Tiểu Lệ làm, mà là hai mẹ con hợp mưu. Trước giờ anh ta cứ nghĩ Phương Tiểu Lệ “trượt tay”.

Triệu Đông Lai tìm đến tôi. Dưới quán mì vằn thắn dưới khu trọ, hai bát mì.

“Tiểu Thảo, chuyện này anh biết quá muộn.”

“Anh nói chuyện gì?”

“Chuyện nguyện vọng. Anh cứ nghĩ do chị Lệ nhất thời hồ đồ bốc đồng, không ngờ cô ấy lại lôi cả Điềm Điềm vào… Điềm Điềm mới mười lăm tuổi, cô ấy dạy con bé cái kiểu gì vậy?”

Tôi nhìn anh ta. Người đàn ông này, trước kia tôi luôn nghĩ anh ta và Phương Tiểu Lệ cá mè một lứa, nhưng nhìn biểu cảm hiện tại, có vẻ vẫn còn chút lương tri.

“Đông Lai, chuyện cũng qua rồi.”

“Chưa qua. Hôm nay anh tìm đến là để nói với em một tiếng, từ nay ân oán giữa em và chị Lệ, anh sẽ không can thiệp nữa. Nhưng mười bốn vạn đó anh đã đưa, anh nhận.”

“Thế còn Điềm Điềm?”

“Điềm Điềm…” Anh ta thở dài, “Bản chất con bé không xấu, chỉ là bị mẹ nó làm cho hư người. Em yên tâm, từ nay anh sẽ đích thân quản nó.”

Tôi không nói thêm gì.

Khi anh ta đi rồi, tôi gọi cho Duyệt Duyệt.

“Điềm Điềm nói sự thật cho con nghe rồi à?”

“Vâng.”

“Con nghĩ sao?”

“Con thấy thương chị ấy. Chị ấy cũng chẳng sung sướng gì.”

Tháng 12, dịp cuối năm. Mâu thuẫn giữa Phương Tiểu Lệ và Triệu Đông Lai ngày càng gay gắt.

Triệu Đông Lai chê Phương Tiểu Lệ phá gia chi tử, chê chị ta gây chuyện thị phi khắp nơi. Phương Tiểu Lệ lại trách chồng không đứng về phía mình.

Hai người lôi nhau ra tòa đòi ly hôn.

Tin tức đập vào tai mẹ tôi, bà cuống cuồng chạy đi tìm Phương Tiểu Lệ.

“Mày không được ly hôn! Bỏ chồng rồi mày sống kiểu gì?”

Phương Tiểu Lệ cười khẩy: “Sống kiểu gì á? Con có nhà, con có tiền.”

“Tiền mày còn được bao nhiêu? Tám mươi tư vạn tiêu hết bao nhiêu rồi? Sửa nhà hết mười hai vạn, đưa cho Đông Lai xoay vòng vốn hết hai mươi vạn—”

“Vẫn còn năm mươi hai vạn.”

“Năm mươi hai vạn? Bỏ chồng rồi một mình mày nuôi Điềm Điềm kiểu gì? Nó còn đang đi học cơ mà!”

“Mẹ, mẹ bớt lo chuyện bao đồng đi.”

“Tao không lo sao được!” Mẹ tôi khóc tức tưởi, “Mày nhìn em mày xem, Duyệt Duyệt được Huy chương Vàng toàn quốc, nắm chắc vé vào Thanh Hoa rồi. Còn mày thì sao? Mày đang làm cái quái gì thế hả? Mày phá nát cái gia đình đang yên ấm của mày ra nông nỗi này à?”

Phương Tiểu Lệ sững người. Đây là lần đầu tiên mẹ nhắc đến Trương Duyệt Duyệt trước mặt chị ta, lại còn dùng để so sánh.

“Mẹ, mẹ có ý gì? Bây giờ đến mẹ cũng khinh con đúng không?”

“Tao không khinh mày, tao là chỉ hận sắt không thể rèn thành thép! Tại sao lúc trước mày đi sửa nguyện vọng của Duyệt Duyệt làm gì? Nếu mày không sửa, sẽ không có đống chuyện rắc rối này. Mày với Tiểu Thảo không cạn tình cạn nghĩa, mày với Đông Lai không cãi nhau to, Điềm Điềm đi học cũng không bị người ta chê cười!”

Phương Tiểu Lệ run bần bật. “Mẹ, bây giờ mẹ lôi chuyện này ra nói thì giải quyết được gì?”

“Tao nói để mày tỉnh ngộ ra! Tiểu Thảo có chỗ nào đắc tội mày chưa? Từ nhỏ nó đã nhường nhịn mày, cái gì mày cũng được chọn trước, cái gì ngon cũng đến mồm mày trước. Mày lấy chồng giàu, nó lấy thằng phụ hồ. Mày sống trong nhung lụa, nó đi làm lương tháng hai nghìn bạc. Nó cũng chưa từng oán thán nửa lời. Điểm duy nhất nó hơn mày là Duyệt Duyệt học giỏi, thế mà mày cũng không chịu nổi à?”

“Đủ rồi!” Phương Tiểu Lệ gào lên, “Mẹ đừng nói nữa!”

Chị ta đóng sầm cửa bỏ đi. Mẹ tôi ngồi trên sofa, nước mắt già nua tuôn rơi.

Những lời này là do mẹ tôi tự nói, không ai ép buộc. Tôi nghe họ hàng kể lại. Thú thực, tôi không tin. Tôi không tin mẹ mình lại có thể nói ra được những lời đó.