Kiến Quốc há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt hai mẹ con tôi, anh lại ngậm miệng.

Tin tức nổ ra, cả huyện lại được dịp xôn xao. Chủ tịch huyện đích thân đến nhà thăm hỏi, mang theo hai nghìn tệ tiền thưởng và một lá cờ luân lưu.

Đài truyền hình huyện làm hẳn một chuyên đề: “Thủ khoa vượt khó Trương Duyệt Duyệt: Từ căn phòng trọ nhỏ bé đến Huy chương Vàng toàn quốc.”

Bản tin mô tả rất chi tiết hoàn cảnh nhà tôi: Bố làm thợ xây, mẹ làm thu ngân, sống trong căn phòng 30 mét vuông, nhưng cô con gái lại rinh về tấm Huy chương Vàng Olympic Toán.

Lần này, không chỉ báo huyện, báo thành phố, báo tỉnh cũng đua nhau đưa tin. Cái tên Trương Duyệt Duyệt lọt cả lên top tìm kiếm trên mạng.

Những ngày sau đó, Phương Tiểu Lệ chẳng dễ sống chút nào. Chị ta làm ăn buôn bán trên huyện nên quen biết rất nhiều. Ngày xưa đi đâu chị ta cũng bô bô: “Nhà em gái tôi hoàn cảnh lắm”, “Cháu gái tôi ăn may thôi”.

Bây giờ ra đường ai gặp cũng hỏi: “Nghe nói cháu gái chị được Huy chương Vàng toàn quốc à? Nghe đâu chắc suất vào Thanh Hoa rồi! Thế cái Điềm Điềm nhà chị sao rồi?”

Điềm Điềm vẫn lẹt đẹt ở trường số 3, điểm số xếp từ dưới lên đứng thứ mười trong lớp. Mỗi lần bị người ta hỏi xoáy, nụ cười trên mặt Phương Tiểu Lệ còn méo mó hơn cả khóc.

Việc làm ăn của Triệu Đông Lai cũng bị ảnh hưởng. Không phải do vắng khách, mà là chuyện tiền đền bù bị phong tỏa đợt trước vỡ lở ra, khách hàng lo ngại anh ta kẹt vốn nên hủy luôn hai đơn hàng lớn. Tuy sau đó đã được gỡ phong tỏa, nhưng hậu quả thì rành rành ra đó.

Triệu Đông Lai về nhà cãi nhau to với Phương Tiểu Lệ.

“Tất cả là do cô gây ra! Tự dưng đi sửa nguyện vọng của con cái nhà người ta, sửa xong lại giãy nảy không chịu đền tiền. Bây giờ thì hay rồi, cả cái huyện này ai cũng biết nhà mình đi kiện tụng với nhà em gái!”

Phương Tiểu Lệ không phục. “Căn nhà đó vốn dĩ là của tôi!”

“Của cô, của cô, tám mươi tư vạn cô chia cho người ta mười bốn vạn thì đã làm sao? Cứ thích ăn cho bằng hết để bây giờ chuyện làm ăn cũng nát bét theo!”

Hai vợ chồng cãi vã ỏm tỏi.

Ở trường, Điềm Điềm cũng không yên. Bạn bè đều biết Trương Duyệt Duyệt là em họ cô bé.

“Triệu Điềm Điềm, em họ cậu được Huy chương Vàng toàn quốc, sao cậu lại đứng đội sổ thế?”

“Em họ cậu được tuyển thẳng Thanh Hoa, cậu có đỗ nổi cao đẳng không đấy?”

Điềm Điềm khóc lóc chạy về nhà, nằng nặc đòi bỏ học.

Phương Tiểu Lệ gọi điện mắng tôi té tát. “Phương Tiểu Thảo! Mày đi rêu rao khoe khoang khắp nơi làm con gái tao không dám đi học nữa! Mày không thấy cắn rứt lương tâm à?”

“Phương Tiểu Lệ, tôi đi rêu rao à? Báo chí người ta đưa tin, liên quan gì đến tôi?”

“Mày không biết tém lại một tí được à? Cứ phải cho cả thiên hạ biết con gái mày tài giỏi thì mày mới vừa lòng đúng không?”

“Tôi tém lại? Cái lúc chị lén sửa nguyện vọng của con gái tôi sao chị không tém lại? Lúc đấy chẳng phải chị mong con tôi học trường nghề, con chị học trường cấp ba bình thường, để chị được phổng mũi vểnh mặt với họ hàng sao?”

“Mày—”

“Phương Tiểu Lệ, bốn chữ luật nhân quả báo ứng, chị không tin à?”

Chị ta ném toẹt điện thoại.

Tháng 11, một chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Điềm Điềm gọi điện cho Duyệt Duyệt.

“Duyệt Duyệt, chị có chuyện muốn nói với em.”

“Chị nói đi.”

“Chuyện nguyện vọng… thật ra mẹ bảo chị sửa giúp. Tối hôm đó mẹ xin được tài khoản mật khẩu của em, bắt chị lên máy thao tác, vì mẹ không biết dùng máy tính.”

Duyệt Duyệt im lặng rất lâu. “Chị họ, sao bây giờ chị mới nói cho em?”

“Vì chị thấy cắn rứt lương tâm quá.” Giọng Điềm Điềm run rẩy, “Duyệt Duyệt, chị xin lỗi em. Em học giỏi như thế, đáng lẽ mẹ chị không nên làm vậy.”

“Thế chị nói mấy lời này với bác gái chưa?”

“Chị không dám. Nhưng… chị đã nói cho bố chị biết rồi.”