“Rõ, thưa tiểu thư.”
Vừa dứt cuộc gọi, một số khác xen vào — là chủ nhiệm khối của Học viện Thánh Anh, giọng đầy hoảng hốt:
“Tiểu thư Thẩm! Có chuyện không hay rồi! Phụ huynh nhà họ Tôn kéo đến rồi! Họ nói… nói là tiểu thư Thanh Nguyệt… em ấy và mấy nữ sinh như Tôn Vi Vi có xô xát ở hành lang khu nghệ thuật mấy hôm trước, đã xảy ra xô đẩy! Tôn Vi Vi lăn từ cầu thang xuống! Đi bệnh viện kiểm tra nói bị thương không nhẹ, giờ phòng y tế trong trường đang loạn cả lên.”
Chân mày tôi nhíu chặt. Thanh Nguyệt? Ra tay?
Đẩy Tôn Vi Vi ngã xuống cầu thang?
“Tôi đến ngay.”
Giọng tôi bình tĩnh, nhưng chân đã đạp mạnh chân ga, chiếc siêu xe gầm nhẹ một tiếng, lao vút như tên bắn.
Thanh Nguyệt lo lắng nhìn tôi.
“Chuyện gì xảy ra?”
Tôi hỏi, trong giọng không có chút nghi ngờ, chỉ là tìm hiểu.
“Bọn họ… bọn họ chặn em lại…” Thanh Nguyệt thở gấp, tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay,
“Nói em là sao chổi, mang xui xẻo từ nhà đến trường… còn nói… nói chị cũng sẽ bị em khắc chết sớm thôi… rồi cướp dây chuyền của em… sợi đó là ông nội tặng…”
Giọng em run rẩy, mang theo tiếng khóc, nhưng lại có một sự quyết liệt như sẵn sàng liều cả tất cả.
“Em giật lại được dây chuyền… bọn họ đẩy em… rồi em… em chỉ là… hất tay một cái…”
Cô bé không nói tiếp, nhưng ý thì đã rõ ràng.
Không phải cô cố tình đẩy người, mà là sự cố trong lúc giằng co.
Hành lang tòa nghệ thuật hẻo lánh, không có camera giám sát.
Nhóm của Tôn Vi Vi rõ ràng đã chọn đúng thời điểm và địa điểm.
“Thế tại sao không nói với chị?”
“Em… em sợ chị nghĩ em là đứa trẻ hư… nên mới không dám nói…”
“Chị hiểu rồi.”
Tôi không đổi giọng,
“Ngồi cho vững.”
Xe quẹo gấp một khúc, xoay đuôi rồi dừng gọn trước cửa phòng y tế Học viện Thánh Anh.
Tiếng phanh chói tai thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Bên ngoài phòng y tế đã tụ tập khá đông học sinh, xì xào bàn tán.
Mẹ của Tôn Vi Vi —
Một người phụ nữ trưng đầy trang sức, ánh mắt dữ dằn —
Đang chỉ tay vào mặt chủ nhiệm khối mà la hét chua ngoa:
“…Con gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì đừng có trách! Con tiện nhân đó đâu rồi? Mau lôi nó ra đây cho tôi! Cái gì mà thật với giả thiên kim, ra tay ác độc như vậy! Phải báo công an! Phải bắt nó vào tù!”
Thanh Nguyệt đi theo sau lưng tôi, nghe đến câu đó thì mặt tái mét, cắn chặt môi dưới.
Tôi vạch đám đông bước vào.
Tất cả âm thanh lập tức ngưng bặt.
Mẹ Tôn Vi Vi nhìn thấy tôi, khí thế vô thức lùi lại ba phần, nhưng nhanh chóng lại gào lên:
“Thẩm Thanh Noãn! Cô đến đúng lúc lắm! Em gái cô đẩy con gái tôi ngã từ trên cầu thang! Nếu Vi Vi bị thương thì nhà họ Thẩm phải chịu trách nhiệm!”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Bà Tôn, chuyện còn chưa làm rõ, tốt nhất giữ cái miệng của bà cho sạch sẽ. Từ ‘tiện nhân’ ấy, tôi không muốn nghe lần thứ hai.”
Bà Tôn nghẹn lời trước khí thế của tôi, nhưng lại càng giận dữ:
“Cái gì? Dựa vào nhà họ Thẩm giàu có thì muốn bắt nạt người ta à? Rất nhiều học sinh đều thấy tận mắt! Chính con bé đó đẩy mà!”
“Thấy được gì?”
Tôi quét mắt nhìn qua đám học sinh đang cúi đầu im lặng,
“Ai thấy? Bước ra đây, kể lại thật rõ ràng từng chi tiết lúc đó. Nói dối một câu thôi,”
Tôi ngừng lại một chút, giọng không lớn nhưng lạnh đến thấu xương:
“Hậu quả… tự chịu.”
Cả nhóm học sinh đồng loạt cúi đầu, không ai dám lên tiếng.
Tôn Vi Vi bình thường vốn kiêu căng, chẳng được lòng bạn bè.
Huống hồ giờ họ phải đối mặt là tôi.
Mẹ cô ta tức đến run người:
“Mấy người… mấy người…”
Lúc này bác sĩ trường bước ra:
“Bà Tôn, em Tôn đã được kiểm tra, tôi cũng đã xem qua kết quả. Xác nhận là xương quay tay trái bị rạn, nhiều vết bầm phần mềm, cần nghỉ ngơi điều trị.”
Mẹ Tôn lập tức lấy lại thế thượng phong:
“Nghe chưa! Rạn xương đấy! Đây chính là bằng chứng rồi!”
“Bằng chứng chỉ chứng minh cô ta bị ngã, không chứng minh được ai đẩy, càng không chứng minh được tình huống lúc đó thế nào.”
Tôi bình thản đáp,
“Đầu cầu thang không có camera, chỉ dựa vào vài cái miệng đoán mò, thì không đủ căn cứ để kết tội. Đương nhiên, bà Tôn có thể chọn báo công an.”
Tôi lấy điện thoại ra, làm động tác gọi đi:
“Vừa hay, tôi cũng có vài ‘vấn đề nhỏ’ về thuế của công ty nhà ông Tôn muốn hỏi thăm mấy người quen bên đội điều tra kinh tế. Biết đâu nếu cảnh sát điều tra chuyện trong trường, lại tiện tra thêm những thứ khác cho ‘toàn diện’.”
Mặt bà Tôn lập tức trắng bệch như tờ giấy, như bị bóp nghẹn cổ họng.
Công ty chồng bà ta gần đây đúng là đang gặp rắc rối, đang lo chạy chọt.
“Cô… cô đang uy hiếp tôi?” Giọng bà ta run rẩy.
“Là nhắc nhở.”
Tôi hạ điện thoại xuống, nhìn thẳng bà ta:
“Con nít đánh nhau, xô xát là điều khó tránh. Mọi chi phí chữa trị, dinh dưỡng, tổn thất tinh thần của Tôn Vi Vi, nhà họ Thẩm chịu gấp ba. Chuyện này… dừng tại đây. Bà Tôn thấy sao?”
Mẹ Tôn tức đến ngực phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn tôi, lại liếc sang Thanh Nguyệt đang tái nhợt mặt mày, cuối cùng như bị rút cạn sức lực, nghiến răng nghiến lợi:
“…Được! Thẩm Thanh Noãn, cô giỏi lắm! Chúng ta đi!”
Bà ta trừng mắt oán độc, rồi chạy vào phòng y tế, gọi người khiêng cô con gái đang khóc lóc của mình rời đi trong bộ dạng thất bại thảm hại.
Đám đông vây quanh cũng dần tản đi.
Chủ nhiệm khối lau mồ hôi bước tới:
“Tiểu thư Thẩm, thật là… làm phiền cô rồi…”
“Thầy Lý,”
Tôi ngắt lời ông ta,
“An ninh và giám sát của Thánh Anh có lỗ hổng lớn như vậy, để học sinh, đặc biệt là em gái tôi, rơi vào hoàn cảnh dễ bị vu oan như thế, tôi rất thất vọng.”
Mồ hôi ông chủ nhiệm càng túa ra như tắm:
“Chúng tôi sẽ lập tức chấn chỉnh! Ngay lập tức!”
Tôi không nói thêm gì nữa, khoác vai Thanh Nguyệt:
“Chúng ta về nhà.”
Trên xe, Thanh Nguyệt vẫn rất yên lặng.
Cho đến gần về đến nhà họ Thẩm, cô bé mới cất giọng nhỏ nhẹ, mang theo một chút lo lắng và bất an:
“Chị ơi… em có phải… đã gây phiền phức cho chị rồi không? Bao nhiêu tiền viện phí như vậy…”
“Phiền phức?”
Tôi khẽ cười, mang theo chút giễu cợt lạnh lùng:
“Nhà họ Tôn loại vai phụ như vậy, chưa đủ tư cách gây phiền phức. Gấp ba lần viện phí, mua được cái miệng im lặng của họ, rất đáng.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cô bé:
“Em làm đúng rồi. Bị bắt nạt thì phải phản kháng. Chỉ là lần sau, nhớ chọn nơi có camera, hoặc chắc chắn là không có nhân chứng.”
Thanh Nguyệt giật mình ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Tôi giơ tay xoa nhẹ lên đầu cô bé, động tác có chút vụng về nhưng lại không thiếu dịu dàng:
“Thẩm Thanh Nguyệt, em nhớ kỹ lời chị.”
“Chỉ cần em không chủ động hại người, thì trong thành phố này, cứ mạnh dạn mà sống, chị sẽ luôn là người chắn sau lưng em. Còn nếu ai dám động đến em,”
Ánh mắt tôi lạnh xuống:
“Thì đánh tới chết. Không đánh lại được, thì gọi chị.”
Thanh Nguyệt ngây người nhìn tôi, vành mắt dần đỏ lên, nhưng không phải vì tủi thân, mà là một thứ cảm xúc mãnh liệt sắp tràn ra — cảm động và dựa dẫm đến tận xương tủy.