“Anh không nói ra miệng không có nghĩa là anh không nghĩ tới.” Tôi đứng bật dậy, “Trần Hạo, anh biến thành bộ dạng này từ lúc nào vậy?”

“Anh thành bộ dạng gì? Anh đang nghĩ cách giải quyết vấn đề, em không thể—”

“Cách của anh lúc nào cũng là moi tiền từ em và người nhà em. Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện tự mình kiếm nhiều tiền hơn chưa?”

Câu này đâm trúng tim đen của anh ta.

Mặt anh ta đỏ lựng lên.

“Anh đã cố hết sức rồi.”

“Anh cố hết sức cái gì? Anh làm ở công ty đó bốn năm, lương từ bảy nghìn tăng lên tám nghìn. Anh đã bao giờ nghĩ tới việc nhảy việc chưa? Đã bao giờ nghĩ tới việc nâng cao năng lực bản thân chưa? Ngày nào tan làm về anh cũng cắm mặt vào chơi game lướt điện thoại, anh lấy cái quyền gì mà trông cậy vào em chống lưng cho anh?”

Anh ta sững sờ đứng đó.

Tôi biết lời này làm tổn thương người khác.

Nhưng tôi không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.

“Không phải anh muốn nuôi em gái anh sao? Tự anh nghĩ cách đi, nghĩ ra cách thực sự ấy. Đừng đến tìm em nữa, cũng đừng tìm bố mẹ em.”

Tôi quay người vào phòng làm việc, khóa trái cửa lại.

Mở máy tính, Triệu tổng của Không Gian Tụ Hợp đã gửi hình ảnh hiện trường tới.

Một dự án cải tạo nhà xưởng cũ ba tầng, nằm ngay chân núi Hoài Nhu.

Trong ảnh là bức tường gạch đỏ cũ nát và những khung cửa sổ sắt rỉ sét.

Nhưng thứ tôi nhìn thấy là tiềm năng.

Là 32 vạn phí thiết kế.

Là một khởi đầu hoàn toàn mới.

Tôi mở phần mềm CAD, bắt đầu vẽ bản phác thảo đầu tiên.

Hai giờ sáng, Trần Hạo đứng ngoài cửa phòng làm việc một lúc.

Không gõ cửa.

Bỏ đi.

Chương 11

Ngày nhận được giấy đăng ký kinh doanh cho studio, Tô Nhiên mời tôi đi ăn lẩu.

“Thiết kế Niệm Chi, chính thức thành lập.” Cô ấy giơ ly nước ngọt cụng ly với tôi.

“Đừng mừng vội, dự án đầu tiên còn chưa làm xong đâu.”

“Bao giờ cậu đi khảo sát hiện trường?”

“Ngày mốt. Triệu tổng xếp xe rồi, ở khu xưởng bên Hoài Nhu.”

Tô Nhiên đang cắn miếng sách bò, đột nhiên hỏi một câu.

“Trần Hạo vẫn chưa biết chuyện cậu từ chức à?”

“Chưa. Ngày nào tôi cũng ra khỏi nhà đúng giờ, đến quán cà phê làm việc.”

“cậu sống cứ như hoạt động ngầm ấy nhỉ.”

“Đợi làm xong dự án này là ổn thôi.”

Sáng ngày mốt, tài xế Triệu tổng phái đến đón tôi.

Xe chạy hơn một tiếng rưỡi mới đến Hoài Nhu, men theo đường núi đi lên, đến một khu nhà máy cũ.

Triệu tổng đã đứng đợi ở cửa.

Cùng với ông ấy, còn có một người nữa.

Tầm 30 tuổi, mặc áo măng tô màu xám đậm, đứng trước xưởng gạch đỏ, đang giơ điện thoại chụp ảnh bức tường.

Triệu tổng thấy tôi xuống xe, vội đi tới đón.

“Giám đốc Lâm, cô đến rồi. Giới thiệu với cô một chút, đây là nhà đầu tư của dự án chúng ta, Cố tổng.”

Người đó quay người lại.

Rất trẻ, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Ngũ quan sâu, nét mặt nhạt, ánh mắt nhìn người rất tĩnh.

“Cố Diễn.” Anh vươn tay ra.

Tôi bắt tay anh một cái.

“Lâm Niệm Niệm.”

“Tôi đã xem bản thiết kế khách sạn boutique ở Triều Dương của cô.” Anh rút tay về, sải bước đi vào trong xưởng, “Luồng giao thông ở lối vào xử lý rất tốt, nhưng không gian sinh hoạt chung ở tầng hai hơi lãng phí.”

Tôi rảo bước theo sát anh.

“Dự án đó ngân sách có hạn, độ cao trần tầng hai không đủ, không thể làm theo phương án ban đầu của tôi được.”

Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi một cái.

“Dự án này, ngân sách không thành vấn đề.”

Triệu tổng bên cạnh vội bổ sung: “Ý của Cố tổng là, dự án này ngài ấy sẵn sàng rót thêm vốn đầu tư. Ngân sách ban đầu là 400 vạn có thể nâng lên 600 vạn .”

600 vạn.

Phí thiết kế tính theo 8%, là 48 vạn .

Tôi không tỏ ra vui mừng quá đà, chỉ gật đầu.

“Ngân sách bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bản thân tòa nhà này có thể làm được gì.”

Cố Diễn nhìn tôi chừng ba giây, khóe miệng khẽ nhếch.