Không, không được. Tẩu tán tài sản về mặt luật pháp lại càng rắc rối hơn.
Tôi tựa lưng vào ghế, đăm đăm nhìn trần nhà.
Kết hôn ba năm, tôi cứ ngỡ mình đang vun vén cho một tổ ấm.
Giờ mới phát hiện, hóa ra tôi đang còng lưng làm sổ tiết kiệm cho người khác.
Trưa hôm sau, tôi đi gặp một luật sư.
Là bạn học đại học của Tô Nhiên, chuyên làm mảng hôn nhân gia đình, tên là Phương Minh.
Tôi kể hết tình hình, Phương Minh nhấp một ngụm cà phê.
“Cô Lâm, tôi nói thẳng nhé. Trường hợp của cô, nếu bước đến bước ly hôn, thu nhập từ việc làm ngoài của cô đúng là thuộc tài sản chung. Nhưng khoản tiền mỗi tháng chồng cô chuyển cho mẹ anh ta, cũng được xếp vào dạng tự ý tẩu tán tài sản chung. Cô có quyền đòi anh ta hoàn trả.”
“Nếu tôi chưa muốn đi đến bước ly hôn thì sao?”
“Thế thì đơn giản hơn nhiều.” Phương Minh đẩy gọng kính, “Các khoản thu nhập lớn tiếp theo của cô cứ chuyển vào tài khoản công ty.”
“Ý anh là sao?”
“Đăng ký một studio cá nhân. Lấy danh nghĩa công ty để nhận dự án, xuất hóa đơn, thu tiền. Thu nhập chuyển vào tài khoản công ty, không vào tài khoản cá nhân của cô. Như vậy nó sẽ không thuộc khoản tiền tiết kiệm cá nhân, mà là tài sản công ty. Cho dù có ly hôn, cũng không dễ dàng bị đem ra phân chia như tài sản chung thông thường.”
Tôi nhìn anh ấy.
“Luật sư Phương, ý anh là khuyên tôi bây giờ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất?”
“Không phải tình huống xấu nhất.” Phương Minh gấp sổ tay lại, “Mà là sự chuẩn bị thông minh nhất.”
Chiều hôm đó, tôi gọi lại cho Triệu tổng.
“Triệu tổng, dự án này tôi nhận. Hợp đồng sẽ ký dưới danh nghĩa studio của tôi.”
“Không thành vấn đề. Khi nào cô tiện qua xem hiện trường?”
“Ngày mai.”
Cúp điện thoại, tôi mở máy tính, bắt đầu điền đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp.
Tên studio tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng gõ xuống bốn chữ—
“Thiết kế Niệm Chi.”
Niệm Chi.
Nhớ đến bản thân mình.
Chương 10
Ngày tôi nộp đơn từ chức, Trần Hạo không biết.
Tôi không nói cho anh ta.
Sau khi nộp đơn và quay lại bàn làm việc, tôi thu dọn đồ đạc suốt ba năm qua, chỉ một thùng carton là xếp vừa vặn.
Đồng nghiệp hỏi sao tôi lại đi, tôi bảo muốn ra ngoài xông pha thử xem.
Tổ trưởng giữ tôi lại một chút, bảo công ty có thể tăng lương.
Tôi cảm ơn anh ấy, rồi dứt khoát rời đi.
Lúc xuống sảnh, Tô Nhiên đã đợi tôi ở cửa.
“cậu nghỉ thật à?”
“Nghỉ rồi.”
Nó nhìn thùng carton trên tay tôi, thở dài.
“Trạng thái bây giờ của cậu làm tôi thấy sợ.”
“Sợ gì?”
“cậu quá bình tĩnh. Thường những người phụ nữ bình tĩnh thế này, một là đang ủ mưu lớn, hai là trong lòng đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất rồi.”
Tôi không đáp, bước lên xe nó.
“Đăng ký kinh doanh làm xong rồi, tuần sau lấy giấy phép. Hợp đồng với Không Gian Tụ Hợp ngày mốt ký.”
Tô Nhiên nổ máy, liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“cậu vẫn chưa nói chuyện từ chức cho Trần Hạo biết?”
“Không cần thiết.”
“Anh ta sẽ phát hiện ra thôi.”
“Tôi biết.”
Hôm đó về nhà, Trần Hạo đang xem tivi.
Trên bàn trà là mấy hộp đồ ăn ngoài, anh ta ăn một mình.
Thấy tôi vào, anh ta tắt tivi.
“Niệm Niệm, mấy hôm nay anh nghĩ kỹ rồi, anh có một phương án mới.”
Tôi bỏ túi xách xuống, nhìn anh ta.
“Bên phía Tiểu Tuyết, anh và bố mẹ gom góp thêm một chút, trước mắt góp đủ 15 vạn. 5 vạn còn lại, tự anh sẽ nghĩ cách vay mượn. Không cần em phải xuất một đồng nào cả.”
Anh ta nhìn tôi, giọng điệu rất nghiêm túc.
“Như vậy được không?”
Tôi ngồi xuống đối diện anh ta.
“Anh định vay 5 vạn đó thế nào?”
“Tìm bạn bè xoay sở một chút.”
“Bạn bè nào của anh có thể cho anh mượn 5 vạn?”
Anh ta không trả lời.
“Trần Hạo, có phải anh định tìm mẹ em để mượn không?”
Ánh mắt anh ta né tránh.
Chỉ một giây đó, tôi hiểu hết mọi chuyện.
“Anh đừng có mơ.”
“Anh không—”