Tần Hoài Sơn lật tờ giấy này sang, nhìn mặt sau.

Mặt sau chỉ có một dòng chữ.

“Thôi vậy.”

Hai chữ ấy được viết rồi tô lại, tô rồi lại viết, mực đã nhòe ra.

Anh không biết cô đã viết hai chữ này trong tâm trạng thế nào.

Là thôi vậy, không hỏi nữa, hay thôi vậy, cứ sống như thế này đi.

Cũng có thể là thôi vậy, đời này cứ như vậy đi.

Anh ngồi bên giường cô suốt một đêm, đọc hết từng tờ giấy một.

Chiếc đồng hồ treo tường gõ mười hai tiếng rồi lại gõ thêm một tiếng, bầu trời ngoài cửa sổ từ đen chuyển xám, từ xám chuyển trắng.

Khi trời sáng, anh nhặt từng sợi chỉ bung ra trên áo len của cô, vê lại rồi đặt trong lòng bàn tay.

Cô một mình sống ở đây ba năm, chăm sóc mẹ anh, mua thức ăn nấu cơm, giặt quần áo lau nhà, lấy thuốc đăng ký khám.

Mùa đông lạnh, cô không nỡ đốt than, quấn áo bông ngồi đọc sách dưới đèn. Mùa hè nóng, cô trải chiếu trúc xuống đất ngủ, nhường phòng ngủ cho mẹ anh.

Anh không biết gì cả.

Anh chỉ biết ở trên đảo, Hạ Viện bưng cơm giặt quần áo cho anh.

Anh tưởng đó chính là cuộc sống tốt đẹp mình đáng được hưởng.

Trước khi rời đi, anh gấp những tờ giấy lại như cũ, kẹp về sau khung ảnh.

Cô trong ảnh vẫn đang mỉm cười với anh, càng cười, ánh sáng trong mắt dường như càng rực rỡ.

Anh đóng cửa, đứng ngoài cửa rất lâu.

Thím Chu từ nhà bên bước ra, nhìn thấy anh: “Hoài Sơn, cậu vẫn chưa đi sao?”

“Thím Chu.” Giọng anh khàn đi. “Khi cô ấy còn ở đây… thường làm những gì?”

Thím Chu nhìn anh một cái rồi thở dài.

“Con bé ấy à, sáng hơn năm giờ đã dậy nấu cháo cho mẹ cậu, nấu xong bưng đến tận giường rồi mới vội đi làm.”

“Tan làm trước tiên đến nhà thuốc lấy thuốc, về nhà lau người, rửa chân, cắt móng tay cho mẹ cậu.”

“Khi phát bệnh, mẹ cậu thích chạy ra ngoài. Con bé đi tìm khắp phố, tìm thấy cũng không nổi nóng, chỉ nắm tay bà, chậm rãi dẫn về.”

“Có lần nửa đêm mẹ cậu sốt cao, con bé cõng bà chạy một mạch đến bệnh viện, chạy rơi mất một chiếc giày. Đến bệnh viện, nó để một chân trần chạy tới chạy lui ngoài hành lang làm thủ tục, y tá còn tưởng nó là con gái của bệnh nhân.”

Nói đến đây, mắt thím Chu đỏ lên.

“Con bé là một đứa trẻ tốt. Mấy năm ấy, nếu không có nó, mẹ cậu đã không qua khỏi từ lâu.”

Tần Hoài Sơn cúi đầu.

“Cháu…” Anh muốn nói gì đó, há miệng rồi phát hiện mình không thể nói ra điều gì.

“Cháu cái gì mà cháu.” Giọng thím Chu đột nhiên cứng lại. “Bây giờ cậu hỏi những chuyện này thì có tác dụng gì? Khi con bé còn sống, cậu từng quan tâm nó sao? Ba năm, cậu về nhà được mấy lần? Cậu từng viết cho nó một lá thư chưa?”

“Nó chưa từng oán trách cậu, không một câu nào. Tôi từng hỏi nó, nói Hoài Sơn mãi không về, cháu không nhớ nó sao? Nó nói nhớ thì có ích gì, anh ấy bận.”

“Nó luôn nói đỡ cho cậu, nhưng cậu từng nghĩ cho nó chưa?”

Tần Hoài Sơn đứng ngoài cửa, bị bà lão nói đến không thể đáp lại một câu.

Thím Chu lau mắt: “Được rồi, cậu đi đi. Sau này đối xử tốt với mẹ cậu một chút, đừng để Bội Văn chết uổng.”

Bà quay người về nhà, đóng cửa đánh “rầm” một tiếng vang trời.

Tần Hoài Sơn đứng trong hành lang, nghe tiếng tim mình đập từng nhịp từng nhịp, nện lồng ngực đau nhói.

Anh quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kia.

Căn phòng ấy, sau này sẽ không còn ai ở nữa.

Chương 12

Tần Hoài Sơn đi lại giữa hải đảo và Thượng Hải ba chuyến mới thu dọn đủ những thứ Thẩm Bội Văn để lại.

Chuyến đầu tiên đến phòng quân y, bàn làm việc của cô đã được dọn sạch, quân y mới ngồi ở đó, trên bàn đặt chiếc ca tráng men của người khác.

Chủ nhiệm Vương giao cho anh bản thảo sách y học do Thẩm Bội Văn biên soạn, một xấp dày, chi chít lời chú thích.

“Trước ngày rời đảo cô ấy vẫn còn sửa.” Chủ nhiệm Vương đẩy kính. “Buổi trưa không ăn cơm, nói phải hoàn thành trước khi đi. Tôi bảo ăn xong rồi làm, cô ấy nói không được, trên đảo đang chờ dùng.”

Tần Hoài Sơn nhận thùng giấy, lật xem. Mỗi trang đều là nét chữ của cô, có chỗ viết rồi gạch, gạch rồi viết lại.

Dòng ký tên ở trang cuối cùng mang ngày trước khi cô rời đảo.

Chuyến thứ hai đến phòng chính trị, chính ủy Tiết đưa cho anh một túi hồ sơ, bên trong là đơn ly hôn Thẩm Bội Văn đã viết lúc trước.

Anh mở ra nhìn một cái rồi lại khép lại. Chữ ký của cô trên đó anh đã nhìn rất nhiều lần, mỗi lần nhìn đều cảm thấy chói mắt.

Chính ủy Tiết ngồi đối diện, nhìn anh rất lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Tần Hoài Sơn, anh công tác trên đảo tám năm, tôi vẫn luôn cho rằng anh là một người lính tốt. Nhưng con người anh, làm lính thì được, làm chồng thì không.”

Tần Hoài Sơn không nói.

“Khi cô ấy đi đã nói với tôi một câu.” Chính ủy Tiết dừng lại. “Cô ấy nói: ‘Chính ủy, chuyện dũng cảm nhất tôi từng làm trong đời này không phải gả cho một người không yêu mình, mà là quyết định không yêu anh ấy nữa.’”

“Lúc đó tôi không hiểu, bây giờ hiểu rồi.”

Tần Hoài Sơn ôm thùng giấy bước ra khỏi phòng chính trị, ánh mặt trời chói đến anh không mở nổi mắt.

Anh đứng ở cửa, đột nhiên không biết mình nên đi về hướng nào.

Trở về khu nhà gia đình quân nhân? Ở đó không còn cô.

Về Thượng Hải? Ở đó cũng không có cô.