“Con ở hải đảo mấy năm không về nhà, con bé một mình ở nhà chăm sóc mẹ, bưng trà rót nước, giặt giũ nấu cơm. Mẹ bị bệnh, con bé cõng mẹ đến bệnh viện, chăm sóc suốt cả đêm…”
“Bà già này áy náy trong lòng… nên mẹ giả mạo con bé viết thư cho con, bảo con sắp xếp để con bé ra đảo theo quân… Mẹ nghĩ vợ chồng các con đoàn tụ thì sẽ có thể sống tử tế với nhau…”
“Ban đầu con bé không muốn đi! Là mẹ cầu xin con bé đi! Mẹ nói Hoài Sơn một mình ở đảo vất vả, con đến chăm sóc nó đi… lúc ấy con bé mới thu dọn đồ đạc rời đi…”
Mẹ Tần che mặt, tiếng khóc khàn đặc: “Con bé vì mẹ mới đến cái hải đảo khốn khổ ấy… vì mẹ nên mới bị con bắt nạt…”
Tần Hoài Sơn đứng yên tại chỗ, trong đầu ù ù.
Là mẹ anh cầu xin cô đi.
Không phải cô muốn đi.
Những ngày cô ở trên đảo—anh không cho cô ở trong khu nhà gia đình quân nhân, anh để Hạ Viện ở phòng bên cạnh, anh xé đơn ly hôn của cô, anh đình chỉ công tác của cô, anh nói cô không xứng làm quân y—
Từng chuyện từng việc đều do chính tay anh làm.
Anh cúi đầu nhìn người trong quan tài.
Cô không hề nói với anh một chữ nào, không nói là mẹ chồng bảo cô tới, không nói ba năm qua cô đã chăm sóc mẹ chồng ở quê nhà, không nói cô cõng bà đến bệnh viện, chăm sóc suốt cả đêm.
Cô không nói gì cả.
Anh cũng chẳng hỏi gì cả.
—
“Đồ súc sinh—”
Một giọng già nua vang lên như nổ tung từ cửa.
Tần Hoài Sơn quay người, còn chưa nhìn rõ người tới thì một cái tát đã giáng thẳng vào mặt anh.
“Chát” một tiếng giòn tan, cả sân lập tức im bặt.
Một người phụ nữ tóc bạc trắng đứng trước mặt anh, mặc áo vải xám, vành mắt đỏ hoe, toàn thân run rẩy.
Đó là mẹ của Thẩm Bội Văn.
“Trả con gái lại cho tôi—”
Cái tát thứ hai lại giáng tới, lần này đánh vào vai.
Tần Hoài Sơn không tránh, lùi liền hai bước.
“Nó gả cho cậu ba năm, cậu ôm ấp người phụ nữ khác trên đảo, sống sung sướng vui vẻ! Nó ở Thượng Hải chăm sóc mẹ cậu, cậu từng đưa cho nó một đồng nào chưa? Cậu từng viết cho nó một lá thư chưa?”
Nước mắt mẹ Thẩm cuối cùng cũng trào ra, giọng vỡ vụn.
“Khó khăn lắm nó mới ly hôn, khó khăn lắm mới ngồi tàu trở về, nó cứ tưởng mình được tự do rồi… vậy mà nó còn chưa bước vào cửa nhà…”
“Cậu trả con gái lại cho tôi…”
Tần Hoài Sơn đứng đó, mặt đau rát.
Anh há miệng, nhưng không nói ra được một chữ.
Trong sân vang lên tiếng khóc khắp nơi.
Anh quay người nhìn cỗ quan tài.
Một giọt nước mắt rơi xuống quốc kỳ đỏ.
Anh giơ tay sờ mặt mình, lúc ấy mới phát hiện giọt nước mắt đó là của anh.
Chương 11
Sau khi tang lễ kết thúc, Tần Hoài Sơn không trở lại hải đảo.
Anh ở lại căn nhà cũ tại Thượng Hải. Nhà không lớn, có hai phòng ngủ, một phòng của mẹ Tần, một phòng là căn phòng Thẩm Bội Văn ở sau khi gả tới.
Trước đây anh chưa từng bước vào căn phòng ấy.
Kết hôn ba năm, số lần anh về Thượng Hải chỉ đếm được trên một bàn tay.
Mỗi lần trở về, mẹ Tần đều bảo anh vào nói chuyện với Bội Văn một lát, anh luôn lấy lý do “quá mệt” để từ chối.
Anh ngủ một đêm trên ghế sô-pha phòng khách, sáng sớm hôm sau lại rời đi.
Bây giờ anh đẩy cánh cửa ấy ra.
Căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ, ga giường gấp ngay ngắn, bên cạnh gối đặt một cuốn sách y học đã cũ vì đọc nhiều.
Trên tủ đầu giường có một tấm ảnh đen trắng—chỉ có một mình cô, mặc quân phục, tóc ngắn ngang tai, mỉm cười trước ống kính.
Anh quen cô ba năm, chưa bao giờ nhìn thấy cô cười như vậy.
Anh cầm bức ảnh lên, ngón tay chạm vào mặt sau khung hình.
Lật lại, phía sau kẹp một tờ giấy gấp thành hình vuông nhỏ.
Mở ra, là nét chữ của cô.
“Tháng 3 năm 1971, Thượng Hải.”
“Hôm nay bệnh của mẹ lại tái phát, bà không nhận ra tôi, cũng không nhớ đường về nhà. Tôi tìm cả buổi chiều mới thấy bà dưới gầm cầu phía đông thành phố. Bà ngồi co ro trong hốc cầu, toàn thân run rẩy, miệng cứ gọi ‘Hoài Sơn, Hoài Sơn’.”
“Bà tưởng tôi vẫn chưa tìm thấy anh.”
“Tôi nói với bà, Hoài Sơn ở hải đảo vẫn khỏe, mẹ đừng lo. Bà nhìn tôi rất lâu, đột nhiên cười, nói ‘Con là Bội Văn phải không?’”
“Thời gian bà tỉnh táo không nhiều, nhưng mỗi lần tỉnh táo đều nói với tôi một câu: ‘Hoài Sơn là đứa trẻ ngoan, chỉ là quá ít nói, chuyện gì cũng không chịu nói ra.’”
“Khi gả cho anh, tôi cũng tưởng anh chỉ ít nói.”
“Sau này mới biết, anh không phải ít nói. Chỉ là không có gì muốn nói với tôi.”
Tần Hoài Sơn nắm chặt tờ giấy, tay không ngừng run.
Anh lật sang tờ thứ hai.
“Tháng 7 năm 1971, Thượng Hải.”
“Hôm nay đến bệnh viện lấy thuốc cho mẹ, đi ngang qua bưu điện, muốn viết cho anh một lá thư, nhưng đứng rất lâu vẫn không biết nên viết gì.”
“Hỏi anh ăn uống có tốt không? Đó là việc của Hạ Viện.”
“Hỏi sức khỏe anh thế nào? Đó là việc của đội y tế.”
“Hỏi anh bao giờ trở về? Tôi không muốn hỏi nữa.”
“Trước đây từng hỏi, anh luôn nói ‘bận’, sau này tôi không hỏi nữa.”
“Lúc về, tôi mua một xiên kẹo hồ lô ở đầu ngõ. Ông lão bán kẹo hồ lô hỏi có phải tôi mua cho người yêu không, tôi nói không, là mua cho mình ăn.”
“Ông ấy sững ra, nói ‘Cô gái, kẹo hồ lô ngọt mà, sao cô ăn trông như đang khóc vậy?’”
“Tôi không khóc, chỉ là mắt hơi cay.”