Tần Hoài Sơn siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Con xin lỗi.”
“Xin lỗi thì có ích gì?” Mẹ Thẩm quay lưng lại, bả vai khẽ run. “Cậu đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu, sau này cũng đừng tới nữa.”
Tần Hoài Sơn đứng rất lâu.
Mẹ Thẩm không nói thêm, cũng không quay đầu.
Tần Hoài Sơn liếc bát thuốc trên bàn, đã nguội hẳn.
Anh quay người đi ra.
Đi đến cửa, anh dừng lại.
“Mẹ, thuốc nguội rồi không uống được. Con đi hâm lại cho mẹ.”
Mẹ Thẩm không đáp.
Anh bưng bát thuốc vào bếp. Nhà bếp rất nhỏ, trên bếp phủ một lớp bụi, trên tường treo một xâu ớt khô.
Anh tìm một chiếc nồi, đổ thuốc vào, bật lửa nhỏ chậm rãi hâm nóng.
Hâm xong, anh lại bưng ra đặt trước mặt mẹ Thẩm.
“Mẹ uống đi, uống xong con sẽ đi.”
Mẹ Thẩm cúi đầu nhìn bát thuốc đang bốc hơi. Bà không bưng lên, cũng không nói gì.
Tần Hoài Sơn đứng bên cạnh đợi một lúc. Thấy bà vẫn không uống, anh ngồi xổm xuống, đẩy bát thuốc đến gần bà hơn.
“Mẹ, con biết mẹ hận con, con cũng hận chính mình. Khi Bội Văn còn sống, chưa một ngày con đối xử tốt với cô ấy.”
“Con để cô ấy một mình ở Thượng Hải chăm sóc mẹ con, để cô ấy một mình ngủ dưới đất, để cô ấy chịu hết mọi ấm ức. Con không có tư cách cầu xin mẹ tha thứ.”
Anh dừng lại, giọng thấp xuống: “Nhưng người cô ấy không yên lòng nhất chính là mẹ. Nếu mẹ không chịu ăn uống, không chịu uống thuốc, cô ấy ở bên kia cũng không thể yên lòng.”
Nước mắt mẹ Thẩm cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào bát.
Bà bưng bát lên, uống hết từng ngụm. Uống xong đặt bát xuống, vẫn không nhìn anh.
“Cậu đi đi.” Giọng bà khàn đặc. “Ngày mai đừng đến, ngày kia cũng đừng đến, sau này đều đừng đến nữa.”
Tần Hoài Sơn đứng dậy, nhìn bà một cái: “Ngày mai con vẫn đến.”
Nói xong, anh quay người bước ra.
Phía sau vang lên tiếng khóc của mẹ Thẩm, cố nén, nghẹn ngào, giống như có thứ gì đó đã vỡ vụn.
Chương 14
Ngày hôm sau, Tần Hoài Sơn lại đến.
Mẹ Thẩm thấy anh đứng ở cửa, không nói gì, quay người vào nhà.
Anh không đi theo, đứng trong sân chờ.
Một lát sau, mẹ Thẩm bưng một chậu quần áo ra giặt. Bà ngồi xổm dưới đất, nhúng quần áo ướt, xoa xà phòng rồi chà từng cái một.
Tần Hoài Sơn đi tới, ngồi xổm bên cạnh bà, đưa tay lấy quần áo trong chậu.
“Cậu làm gì?” Mẹ Thẩm ngẩng lên nhìn anh.
“Con giúp mẹ giặt.”
“Không cần cậu.”
“Mẹ, dù sao con cũng rảnh.”
Mẹ Thẩm không nói thêm, cũng không đưa quần áo cho anh.
Hai người ngồi xổm trong sân, ai giặt phần người ấy. Nước bắn lên ống quần Tần Hoài Sơn, anh cũng không tránh.
Giặt xong, mẹ Thẩm đứng dậy. Vì cúi lưng quá lâu, bà phải vịn tường nghỉ một lát.
Tần Hoài Sơn đưa tay đỡ, bị bà hất ra.
“Tôi chưa già đến mức đi không nổi.”
Tần Hoài Sơn thu tay về, không lên tiếng.
Mẹ Thẩm phơi quần áo xong rồi đi vào bếp.
Tần Hoài Sơn theo vào, thấy trên bếp có vài cọng rau xanh đã héo và một nắm mì sợi.
“Mẹ, để con nấu cho mẹ một bát mì.”
“Không cần cậu giả vờ ân cần.”
“Không phải giả vờ ân cần, bản thân con cũng phải ăn.”
Mẹ Thẩm nhìn anh một cái, không ngăn nữa.
Tần Hoài Sơn đun nước, thả mì vào, rửa sạch rau xanh rồi cắt khúc, bỏ vào nồi nấu. Trên bếp còn hai quả trứng, anh cũng đập vào.
Mì chín, anh múc hai bát, một bát bưng cho mẹ Thẩm.
Mẹ Thẩm ngồi trên ghế mây giữa nhà, nhìn bát mì mà không động đũa.
“Mẹ ăn lúc còn nóng đi.”
Mẹ Thẩm bưng bát lên, ăn một miếng, nuốt xuống rồi lại ăn một miếng.
“Hồi nhỏ Bội Văn cũng thích ăn mì.” Bà đột nhiên lên tiếng, giọng rất khẽ. “Mỗi lần thi được điểm cao đều bảo tôi nấu mì cho. Trong mì thêm một quả trứng là nó vui lắm.”
Bàn tay cầm đũa của Tần Hoài Sơn siết lại.
“Sau này nó học trường y, tốt nghiệp làm quân y, mỗi tháng gửi tiền về hai lần. Tôi bảo con đừng gửi nữa, ở thành phố tốn kém nhiều, nó nói không sao, một mình nó không tiêu hết bao nhiêu.”
Mẹ Thẩm đặt bát xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mỗi tháng nó đều về một chuyến, mang thuốc, mang đồ ăn cho tôi, giúp tôi giặt chăn, lau cửa sổ. Hàng xóm đối diện ai cũng ghen tị, nói tôi nuôi được một cô con gái tốt.”
Bà quay đầu nhìn Tần Hoài Sơn.
“Cô con gái tốt như vậy lại gả cho cậu.”
Tần Hoài Sơn cúi đầu, bát mì trước mặt chưa ăn một miếng.
“Thím nó giới thiệu cho nó mấy người, nó đều không chịu gặp, nhất quyết chờ cậu. Tôi hỏi tại sao, nó nói cậu từng cứu nó, cậu là người tốt.”
“Tôi nói người tốt nhiều như vậy, chẳng lẽ con đều gả một lượt?”
“Nó nói không giống nhau. Cơ thể nó đã bị cậu nhìn thấy hết, là cậu cưới nó, cậu không chê nó.”
Giọng mẹ Thẩm bắt đầu run.
“Khi gả cho cậu, nó tưởng mình gả cho một người tốt. Nó tưởng cậu sẽ đối xử tốt với nó, tưởng hai đứa có thể sống tử tế với nhau.”
“Nó không biết trong lòng cậu có người khác.”
“Nó không biết cậu để con gái nhà khác ở trong nhà mình trên đảo.”
“Nó không biết cậu chưa bao giờ coi nó là vợ.”
“Nó không biết gì cả.”
Mẹ Thẩm bưng bát lên rồi lại đặt xuống.
“Cậu cũng không biết gì cả.”
“Cậu không biết mỗi ngày nó dậy lúc mấy giờ để nấu cháo cho mẹ cậu, không biết nó cõng mẹ cậu đến bệnh viện, chạy rơi mất giày, không biết nó đang sốt cao vẫn đi lấy thuốc cho mẹ cậu.”