“Tâm Mạt, anh chỉ muốn đối xử tốt với em hơn một chút, sao em cứ phải dùng lời tổn thương để đẩy anh ra?”
Tô Tâm Mạt hất tay anh ra, giọng lạnh băng.
“Vì tôi không cần.”
Nói xong, cô không nhìn anh nữa, quay người rời đi.
Sau lần đó, Chu Minh Ân yên lặng một thời gian rất dài. Tô Tâm Mạt cứ tưởng anh đã từ bỏ.
Không ngờ tối hôm ấy, viện trưởng lại đích thân mời cô đến phòng bệnh đặc biệt.
Mùi thuốc sát trùng nồng đến mức ngộp thở.
Chu Minh Ân nằm lặng trên giường, người cắm đầy ống, nối với những máy móc bên cạnh phát ra tiếng “tít tít”.
Nếu không phải lồng ngực anh còn nhấp nhô yếu ớt, Tô Tâm Mạt gần như tưởng anh đã chết.
Cô vô thức đưa tay chạm lên lớp kính trong suốt.
Nhưng trong lòng chỉ có nỗi lo của một bác sĩ dành cho bệnh nhân, hoàn toàn không lẫn cảm xúc cá nhân.
Viện trưởng thở dài.
“Chu đoàn trưởng khi thi hành nhiệm vụ, vì che chắn cho đồng đội nên bị mảnh đạn pháo bắn trúng, mất máu quá nhiều.”
“Tuy tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn hôn mê sâu, các chỉ số sinh tồn rất không ổn định. Chúng tôi thật sự hết cách, mới mời cô đến.”
Tô Tâm Mạt rút tay về, hít sâu một hơi.
“Tôi hiểu. Dù người nằm đây là ai, tôi cũng sẽ đến.”
Những ngày sau đó, hễ có thời gian là cô lại vào phòng đặc biệt nói chuyện với Chu Minh Ân.
Nhưng nói đi nói lại, ngoài ký ức thời nhỏ, cũng chẳng còn chuyện gì đáng để nhắc lại.
Kiên trì vài ngày, cô cuối cùng cũng thở dài.
“Chu Minh Ân, anh còn muốn trốn tránh đến khi nào?”
“Anh như thế này không chỉ là không chịu trách nhiệm với bản thân, mà còn không chịu trách nhiệm với sinh mạng người khác.”
“Anh có biết, thời gian mỗi ngày tôi dành cho anh có thể cứu được bao nhiêu bệnh nhân không?”
“Chu Minh Ân, tôi thật sự mệt rồi.”
“Tôi thật sự không hiểu vì sao anh cứ cố chấp với thứ tình nghĩa nhỏ nhoi thời niên thiếu đó.”
Cô chưa nói hết, những đầu ngón tay lạnh toát đã rơi vào lòng bàn tay cô.
Chu Minh Ân chỉ hé mắt một khe, thở dốc khó nhọc.
“Không phải… Tâm Mạt… chúng ta không chỉ…”
Tô Tâm Mạt đặt tay anh trở lại dưới chăn, rồi bấm chuông gọi trên tường.
Hai tay đút trong túi áo blouse, cô cụp mắt nhìn anh.
“Chu Minh Ân, đối với tôi, giữa chúng ta chỉ còn chút tình nghĩa của tuổi thiếu niên.”
“Mà bây giờ… cũng bị anh tiêu hao sạch rồi.”
Cô vừa dứt lời, bác sĩ và y tá tràn vào phòng, còn cô đi ngược dòng người bước ra ngoài.
Từ đó về sau, cô không gặp Chu Minh Ân nữa.
Chỉ là trước cửa nhà thỉnh thoảng lại xuất hiện những chậu hoa quý hiếm, trên bàn làm việc đôi khi có vài món bánh trái từ khắp nơi gửi tới.
Từ những chi tiết vụn vặt ấy, cô đại khái đoán được Chu Minh Ân dạo này đi đâu làm nhiệm vụ.
Nhưng cô không quan tâm.
Cho đến một lần báo cáo y học toàn quốc, cô nhìn thấy anh ngồi ở hàng ghế cuối.
Tan họp, Tô Tâm Mạt đi thẳng tới trước mặt anh, không biểu cảm.
“Chu Minh Ân, sao anh cứ bám mãi như âm hồn không tan vậy?”
“Anh có thể đừng tiếp tục quấy rầy công việc và cuộc sống của tôi không?”
Trên mặt Chu Minh Ân hiện lên vẻ đau đớn bất lực.
22
“Tâm Mạt, bây giờ ngay cả quyền được đứng từ xa nhìn em một lần, em cũng muốn tước đi sao?”
Tô Tâm Mạt nhìn vẻ khẩn cầu gần như hạ mình trong đáy mắt anh, trong lòng chỉ còn lại sự bất lực.
“Chu Minh Ân, tôi hy vọng anh có cuộc sống của riêng mình, đừng mãi mắc kẹt trong quá khứ nữa.”
“Anh là đoàn trưởng lập nhiều chiến công hiển hách, thế giới của anh phải ở thao trường, ở chiến trường bảo vệ đất nước, chứ không phải cứ rảnh là lãng phí thời gian vì tôi.”
Anh im lặng rất lâu, lâu đến mức cô tưởng anh sẽ không nói thêm gì nữa, vừa xoay người định rời đi.
Lúc ấy, giọng nói trầm khàn của anh mới vang lên phía sau.
“Chiến trường của tôi, từ trước đến giờ chỉ có em.”
“Cũng chỉ có em… khiến tôi thua đến không còn gì.”
“Tâm Mạt, giữa chúng ta… thật sự không còn chút khả năng nào nữa sao?”
Tô Tâm Mạt không trả lời.
Nhưng đôi khi, im lặng chính là câu trả lời.