20

“Không bao lâu nữa, em sẽ mặc những chiếc váy xinh xắn, cài nơ trên tóc, xách giỏ đi từng nhà mang bánh sang.”

“Tâm Mạt, bánh hoa em mang tới là món ngon nhất mà từ bé đến lớn anh từng ăn.”

Tô Tâm Mạt đứng giữa gió, nắng chói đến mức mắt hơi đau.

Cô giơ tay che trước mặt, nheo mắt lại.

Khẽ cười: “Anh nhớ rõ thật đấy.”

Nói rồi, cô xoay người, nhìn anh không chớp mắt, bình thản chất vấn.

“Nếu nhớ rõ như vậy, lúc Bạch Thiến Thiến phá nát khu vườn này, sao anh không ngăn lại?”

Sắc mặt Chu Minh Ân trắng bệch.

Anh há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Chỉ có ánh mắt nhìn cô đầy ắp áy náy.

“Tâm Mạt, em dẫn anh tới đây là muốn nói rằng… giữa anh và em cũng giống như khu vườn này, những vết thương trong quá khứ vĩnh viễn không thể xóa sạch sao?”

Tô Tâm Mạt cười, lắc đầu.

“Tất nhiên không phải.”

“Em muốn nói với anh, em sẽ giống mảnh đất này — dù bị hủy hoại bao nhiêu lần, vẫn có thể hồi sinh.”

“Đất bị lật tung không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới.”

“Em sẽ tự tay trồng lại hoa nhài ở đây, như mẹ em năm đó, để chúng bén rễ dưới nắng, nảy mầm và nở những bông hoa rực rỡ hơn.”

Tô Tâm Mạt ngồi xổm xuống, bốc một nắm đất còn ẩm, đầu ngón tay miết nhẹ, cảm nhận từng hạt đất tơi vụn.

“Nhưng dù hoa có nở đẹp đến đâu, cũng không còn là hoa của ngày xưa nữa.”

“Chu Minh Ân, nhìn về phía trước đi, chúng ta không quay lại được đâu.”

Cô vừa dứt lời, Chu Minh Ân đã chụp lấy vai cô, kéo cô đứng dậy.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng gấp gáp.

“Tâm Mạt, quá khứ của chúng ta đúng là không thể quay lại… nhưng tương lai của chúng ta vẫn chưa bắt đầu.”

“Em không thích anh cũng được, nhưng em không có quyền tước đi quyền được thích em của anh.”

Tô Tâm Mạt dùng sức hất tay anh ra, nhìn thẳng vào đáy mắt anh.

“Anh nghĩ, với những chuyện đã xảy ra, tôi còn tin được cái gọi là ‘thích’ của anh sao?”

“Chu Minh Ân, giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa. Tôi nói hết rồi.”

Nói xong, cô hất tay anh ra, quay người rời đi.

Cô cứ tưởng Chu Minh Ân không phải kiểu người bám riết, anh sẽ hiểu lời cô.

Nhưng trưa ngày đầu tiên cô chính thức đi làm ở Bệnh viện Quân khu Thủ đô, cô lại gặp anh ở nhà ăn.

Anh mặc áo khoác da, dáng người thẳng tắp, tay xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt nặng trĩu.

Vừa thấy cô, anh lập tức bước nhanh tới, giọng đầy quan tâm.

“Tâm Mạt, hôm nay ngày đầu đi làm quen không? Anh nhờ đầu bếp làm món Hoài Dương em thích, em nếm thử đi.”

Anh như dâng báu vật, đưa chiếc cặp lồng về phía cô.

Bác sĩ trong khoa đa phần là người biệt phái đến, không ai biết anh là ai.

Thấy vậy, họ không nhịn được trêu chọc.

“Ôi chà, bạn trai Chủ nhiệm Tô à, nhìn bảnh thật đấy. Bên anh có đồng chí nam nào phù hợp thì giới thiệu cho bọn tôi với.”

“Chu đáo ghê, còn mang cơm tới tận nơi. Tôi còn chưa từng ăn món Hoài Dương.”

Tô Tâm Mạt cười nhạt, nhận chiếc cặp lồng từ tay Chu Minh Ân rồi đặt thẳng vào tay bác sĩ vừa nói.

“Anh ấy không phải bạn trai tôi, chỉ là từng quen biết hồi nhỏ.”

“Món Hoài Dương là món mẹ tôi lúc còn sống thích. Mọi người ăn đi, khỏi để phần cho tôi.”

Tay Chu Minh Ân bỗng trống rỗng, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại.

Tô Tâm Mạt lạnh mặt quay lại, đẩy anh một cái.

“Ra ngoài nói.”

Trên đường đi, cô không nói một lời, mãi đến cổng bệnh viện mới dừng lại, làm một động tác “mời”.

Sắc mặt Chu Minh Ân tái nhợt. Trên nắm tay siết chặt còn có vết bỏng dầu.

“Tâm Mạt, em làm vậy là có ý gì?”

Tô Tâm Mạt liếc anh, ánh mắt bình thản, giọng không gợn sóng.

“Ý tôi còn chưa đủ rõ sao?”

21

“Chu Minh Ân, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Anh làm mấy chuyện vô ích này không chỉ ảnh hưởng công việc của tôi, mà còn phí thời gian của chính anh.”

Cô dừng lại một chút, nhìn nắm tay bị thương của anh, giọng vẫn lạnh.

“Tay anh sao vậy?”

Anh theo bản năng giấu tay ra sau, ánh mắt lảng tránh.

“Không sao, lúc nấu ăn vô ý bị bỏng.”

Tô Tâm Mạt khẽ cười, giọng đầy mỉa mai.

“Nếu anh không làm mấy chuyện vô ích này thì đã chẳng bị bỏng.”

Nói xong, cô không thèm để ý ánh mắt u tối của anh, chỉ giơ tay nhìn đồng hồ.

“Một giờ chiều toàn viện họp. Nhờ anh mà tôi khỏi ăn trưa.”

Tô Tâm Mạt vừa định bước đi, Chu Minh Ân đã nắm lấy cô, vẻ mặt cầu khẩn.