Cô nghe thấy anh đứng dậy, chiếc ghế gập phát ra tiếng “két” nặng nề như đập thẳng vào lòng người.
Cô nghe thấy anh hít sâu một hơi, giọng khàn đặc.
“Tôi hiểu rồi.”
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại như đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh.
Dù từng mang trên người hàng trăm cân trang bị, bước chân anh cũng chưa từng nặng nề đến vậy.
Tô Tâm Mạt nhìn theo bóng lưng anh, khẽ thở ra một hơi dài.
Tảng đá đè nặng trong lòng dường như tan vỡ, cả cơ thể nhẹ nhõm từ trong ra ngoài.
Cô nhìn theo anh, khẽ thì thầm:
“Chu Minh Ân, bài học mang tên ‘chia ly’, chúng ta đều phải học cách chấp nhận.”
“Chúc anh… tiền đồ rộng mở.”
…
Bài học mang tên “chia ly”, Chu Minh Ân mãi mãi không học được.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tâm Mạt từng bước một tiến xa hơn trên con đường y học, bỏ anh lại phía sau.
Dù anh cố gắng thế nào, cũng không thể tiến lại gần thêm dù chỉ một chút.
Cho dù anh mặt dày bám theo, cố đứng cạnh cô, khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ ngày càng xa.
Anh càng liều mạng hơn, từng muốn dùng quân công, địa vị, và vinh quang trong mắt người đời để lấp đầy khoảng cách ấy, nhưng thế giới của Tô Tâm Mạt từ lâu đã không còn chỗ cho những thứ đó.
Cô không nhìn thấy sự cố gắng của anh.
Ánh mắt cô mãi hướng về những bệnh nhân đang chờ được cứu chữa, về những bài toán y học còn chưa được giải quyết.
Cô có thể ở trong phòng phẫu thuật hơn mười tiếng liền, cả người mệt mỏi rã rời, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Đó là ánh sáng thuần khiết của một con người đang cháy hết mình vì lý tưởng.
Chu Minh Ân biết rõ, trong ánh sáng ấy, sẽ không còn vị trí của anh nữa.
Nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông tay.
Chỉ cần Tô Tâm Mạt chưa kết hôn, chưa lựa chọn người khác, thì anh vẫn còn cơ hội.
Nhưng anh đợi cả một đời… cuối cùng vẫn không đợi được.
Thời trẻ Chu Minh Ân quá liều mạng, mang trên người quá nhiều thương tích, đến khi lớn tuổi, sức khỏe ngày càng suy sụp.
Những vết thương từng chịu đựng được khi còn trẻ, về già lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập anh.
Anh nằm trong phòng bệnh cán bộ cấp cao của bệnh viện quân khu, nhìn bản tin thời sự trên TV — nơi Tô Tâm Mạt dẫn đầu đội ngũ của mình nhận phỏng vấn.
Những năm qua, cô đã tạo nên hết kỳ tích y học này đến kỳ tích khác.
Tên tuổi cô vang khắp cả nước.
Cùng với thành tựu của cô, người ta còn không ngừng nhắc đến bí mật cô cả đời không kết hôn, và quá khứ đầy sóng gió của cô.
MC trên truyền hình hỏi:
“Viện sĩ Tô, với trải nghiệm phong phú của mình, bà muốn gửi đến giới trẻ ngày nay một lời khuyên như thế nào?”
Tô Tâm Mạt mặc chiếc áo blouse trắng giản dị, mái tóc gọn gàng búi sau đầu.
Năm tháng để lại vài nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng cũng khiến ánh nhìn của cô trở nên dịu dàng mà kiên định hơn.
Cô nhìn thẳng vào ống kính, giọng nói trầm ổn, rõ ràng:
“Cuộc đời là một hành trình không ngừng tiến về phía trước. Hãy dũng cảm theo đuổi sự nghiệp mà bạn thật sự yêu thích, kiên định lựa chọn con đường của mình, thời gian sẽ trao cho bạn câu trả lời công bằng nhất.”
Chu Minh Ân nhìn người trên màn hình, tầm mắt dần trở nên mờ nhòe.
Máy theo dõi sinh mệnh phát ra tiếng “bíp bíp” dồn dập.
Làn hơi trắng trong mặt nạ oxy hòa lẫn cùng dòng nước mắt đục nơi khóe mắt anh, chậm rãi tan đi.
Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn không đợi được sự tha thứ của Tô Tâm Mạt.
Vậy thì…
Mỗi người cứ tiếp tục bước về phía trước vậy.
—— Hết
【Toàn văn hoàn】