19

“Còn anh thì sao?”

Ánh mắt hai người chạm nhau, trên mặt Chu Minh Ân thoáng hiện vẻ sững sờ.

Ngay sau đó anh nắm chặt tay cô, cau mày.

“Em nghĩ… trước đây anh giả kết hôn với Bạch Thiến Thiến là để nhận được sự giúp đỡ của Tô đoàn trưởng?”

Tô Tâm Mạt không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.

Trong sự im lặng nặng nề ấy, anh cuối cùng cũng buông tay, vẻ mặt suy sụp.

“Tâm Mạt, anh chưa từng lừa em. Những gì anh nói đều là thật. Kết hôn là giả, đăng ký cũng là giả. Anh chỉ… chỉ cảm thấy sau khi em từ Bắc Đại Hoang trở về, em trở nên quá xa lạ.”

“Anh muốn em trở lại như trước nên mới định cho em một bài học. Nếu anh biết em sống khổ đến vậy, anh nhất định sẽ nghĩ mọi cách đưa em về sớm hơn.”

“Năm năm em không ở đây, anh luôn tìm cách chữa bệnh bạch cầu. Anh liều mạng nhận nhiệm vụ, chỉ muốn đứng cao hơn, để có thể bảo vệ em tốt hơn.”

“Tâm Mạt…”

Đúng lúc ấy, một giọt mưa rơi xuống.

Ngay sau đó, vô số hạt mưa nối thành màn nước, ngăn cách giữa hai người.

Tô Tâm Mạt giơ túi xách lên che đầu, chỉ nói một câu:

“Chu Minh Ân, tôi chưa từng cần anh bảo vệ.”

“Con đường trước đây anh không đi cùng tôi, thì con đường sau này tôi cũng sẽ không cho anh bước cùng nữa.”

Nước mưa chảy dọc mái tóc xuống gò má, cảm giác lạnh buốt lại khiến cô tỉnh táo lạ thường.

Đã từng, cô thật sự giữ chặt hôn ước ấy, tin rằng Chu Minh Ân sẽ là người đồng hành cả đời.

Nhưng giờ cô đã hiểu, tình yêu và hôn nhân đều không đáng tin.

Cô đã có sự nghiệp mà mình muốn theo đuổi cả đời.

Con đường này cần rất nhiều người đồng hành, nhưng trong số đó — không có Chu Minh Ân.

Trước khi khoa ghép tủy của Bệnh viện Quân khu Thủ đô chính thức thành lập, Tô Tâm Mạt đã lần lượt đưa Bạch Linh, Bạch Thiến Thiến và Bạch Cương vào tù.

Phần lớn di sản mẹ để lại cũng được cô thu hồi.

Những món trang sức bị bán đi hay quần áo đã bị phá hỏng không thể lấy lại, tòa án tịch thu tài sản của họ để bồi thường cho cô.

Cuối cùng, Tô Tâm Mạt khôi phục lại căn phòng ngủ của mình như ban đầu, đồng thời tìm được một tấm ảnh cũ còn sót lại chụp cô cùng mẹ.

Ngày chính thức dọn về căn biệt thự nhỏ, Chu Minh Ân vừa xuất viện.

Anh ôm một chậu hoa nhài, giống hệt hồi nhỏ đến rủ cô đi chơi, đứng trong sân nhìn lên cửa sổ tầng hai.

Tô Tâm Mạt bước xuống lầu, đứng trước mặt anh.

“Vừa xuất viện không về nhà, đến đây làm gì?”

Bàn tay ôm chậu hoa của anh siết chặt rồi lại buông.

Cuối cùng anh nâng chậu hoa đưa cho cô như dâng bảo vật.

“Tâm Mạt, chúc mừng em.”

“Bây giờ em không chỉ lấy lại được di sản của bác gái, mà còn có sự nghiệp của riêng mình. Sau này em nhất định sẽ ngày càng tốt hơn.”

Tô Tâm Mạt nhận lấy chậu hoa, lịch sự nhưng xa cách nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Nhưng Chu Minh Ân vẫn chưa muốn rời đi.

Ánh mắt anh liên tục nhìn về khu vườn nhỏ của căn biệt thự.

Cô hiểu ý anh, liền chủ động mời:

“Nói ra thì hồi nhỏ chúng ta hay chơi trong vườn hoa của mẹ. Lâu rồi chưa đến, đi xem thử nhé.”

Trên mặt Chu Minh Ân hiện lên vẻ vui mừng, khóe môi cong lên, bước nhanh bên cạnh cô.

Nhưng khi đến khu vườn nhỏ, trước mắt chỉ còn một mảnh đất bị đào tung hỗn loạn…

Nhìn cảnh hoang tàn ấy, Chu Minh Ân khựng lại.

“Sao lại thành ra thế này?”

Tô Tâm Mạt cúi người đặt chậu hoa lên giá phủ đầy bụi, phủi tay rồi chỉ về khu vườn lộn xộn trước mặt.

“Anh còn nhớ hồi nhỏ chúng ta bắt bướm trong vườn, ăn bánh hoa mẹ tôi tự làm không?”

Cổ họng Chu Minh Ân khô khốc.

“Nhớ.”

“Bác gái lúc nào cũng mặc sườn xám đẹp, ngồi trong đình nhỏ thêu thùa, vừa làm vừa ngân nga điệu hát Ngô ngữ.”

“Bác ấy đối xử rất tốt với lũ trẻ trong đại viện, ai cũng thích bác. Mỗi lần ngửi thấy mùi thơm ngọt là biết bác lại nướng bánh hoa rồi.”