Tô Tâm Mạt hơi ngẩng cằm, nhìn xuống Chu Minh Ân.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Anh mở miệng, giọng khàn khàn, không rõ là trả lời Bạch Thiến Thiến hay nói với cô —

“Đừng sợ, anh đã đưa công an tới rồi.”

“Những ủy khuất em phải chịu, anh sẽ từng cái từng cái cho em một lời giải thích.”

Lời vừa dứt, một đội công an xông vào.

Người dẫn đầu xuất trình giấy tờ:

“Chúng tôi nhận được báo án có người cưỡng chiếm nhà ở.”

Thấy vậy, Bạch Thiến Thiến lập tức chống nạnh chỉ vào Tô Tâm Mạt.

“Chính là cô ta! Người phụ nữ này xông vào nhà dân còn đánh người! Đồng chí công an mau bắt cô ta đi!”

Bạch Linh cũng chạy xuống bậc thềm, nhào tới bên Bạch Cương đang bất tỉnh mà khóc lóc om sòm.

“Đúng vậy! Đồng chí công an, chúng tôi đã sống ở tứ hợp viện này hơn mười năm rồi! Con tiện nhân này vừa tới đã nói nhà là của nó, còn đánh người, đánh em trai tôi sắp chết rồi!”

Thấy bà ta sắp quỳ xuống, Tô Tâm Mạt bước nhanh tới kéo bà ta dậy.

“Đứng lên!”

“Đừng làm bẩn di vật của mẹ tôi!”

Bạch Linh bị quát đến sững người, nước mắt cũng quên rơi.

Bạch Cương nằm dưới đất vừa hé mắt ra, thấy Tô Tâm Mạt hung dữ túm Bạch Linh, liền trợn mắt rồi lại ngất tiếp.

Bạch Thiến Thiến ỷ có người chống lưng còn muốn xông lên đánh nhau.

Nhưng công an và Chu Minh Ân trao đổi ánh mắt với nhau, ngay sau đó Bạch Thiến Thiến đã bị khống chế lại.

18

Cô ta ngơ ngác, hoảng loạn vùng vẫy.

“Các người bắt tôi làm gì? Tô Tâm Mạt mới là kẻ cưỡng chiếm nhà người khác! Bắt cô ta đi chứ!”

Tô Tâm Mạt lấy sổ đỏ ra, dí thẳng trước mặt cô ta.

“Chiếm đồ của người khác lâu quá rồi nên tưởng thật là của mình à?”

Chu Minh Ân chống tường đứng thẳng lại, chậm rãi bước tới nắm lấy tay cô.

Anh nhìn cô, giọng khàn thấp:

“Tâm Mạt, những di vật bác gái để lại cho em, anh sẽ cùng em lấy lại từng thứ một.”

Tô Tâm Mạt thản nhiên liếc anh một cái, thu lại sổ đỏ.

Bạch Thiến Thiến không thể tin nổi nhìn anh.

“Chu Minh Ân anh điên rồi à? Tôi ở bên anh mười năm, anh lại giúp cô ta chứ không giúp tôi?”

“Cô ta còn chẳng cần anh nữa, giờ anh lấy lòng cô ta thì có ích gì?”

Không ai để ý đến sự giãy giụa của cô ta.

Người cán bộ dẫn đầu phất tay:

“Đưa tất cả đi.”

Mấy cảnh sát lập tức tiến tới kéo Bạch Cương và Bạch Linh đang nằm dưới đất.

Nghe vậy, Tô Tâm Mạt lập tức ngăn lại.

“Đợi đã.”

Viên cán bộ nhìn cô: “Còn việc gì nữa không?”

Cô chỉ vào chiếc sườn xám trên người Bạch Linh.

“Đó là di vật của mẹ tôi, bà ta không được mặc mang đi.”

Bạch Linh ôm chặt cổ áo, hét lên.

“Tại sao chứ! Đây là ba cô tặng tôi! Từ lâu đã là của tôi rồi!”

“Cô nói là của mẹ cô thì bảo bà ta từ dưới mồ bò lên nhận đi!”

Tô Tâm Mạt cười lạnh, bước tới túm lấy cánh tay bà ta, kéo thẳng vào trong nhà.

Cảnh sát định ngăn lại thì bị Chu Minh Ân chặn lại.

“Cho Tâm Mạt chút thời gian đi, cô ấy chỉ muốn lấy lại di vật của mẹ mình thôi, sẽ không làm gì quá đáng đâu.”

Cửa phòng “rầm” một tiếng đóng lại.

Tô Tâm Mạt không cho Bạch Linh cơ hội phản kháng, đè bà ta xuống giường, đưa tay tháo từng nút cài sườn xám.

Bà ta vừa cào cấu vừa chửi bới om sòm.

Tô Tâm Mạt nhắm đúng huyệt cổ tay, bóp mạnh một cái, bà ta đau đến buông tay, cổ áo lập tức lỏng ra.

Cô thuận thế kéo mạnh, lột bộ sườn xám nhung khỏi người bà ta.

Cô cẩn thận gấp lại, ôm vào lòng, rồi mở tủ quần áo, tiện tay lấy một chiếc áo sơ mi nam ném lên người Bạch Linh.

“Bà thích Tô Kiến Thiết đến mức phá hoại gia đình người khác để ở bên ông ta đúng không? Vậy thì vào tù đoàn tụ với ông ta đi.”

Nói xong, Tô Tâm Mạt kéo cổ tay Bạch Linh ra ngoài, đẩy cho cảnh sát.

Chu Minh Ân đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai cô như trấn an.

Bạch Linh thấy vậy lập tức đỏ mắt.

“Cô giống hệt mẹ cô! Chính hai mẹ con cô mới là kẻ phá hoại gia đình người khác!”

“Rõ ràng con gái tôi Thiến Thiến ở bên Chu Minh Ân lâu hơn, vậy mà giờ anh ta lại đứng về phía cô!”

“Rõ ràng tôi và Tô Kiến Thiết là thanh mai trúc mã, tôi mới là người ông ta yêu! Nhưng cuối cùng ông ta lại cưới mẹ cô!”

“Chính mẹ con cô mới là tiểu tam, là kẻ chen chân vào tình cảm người khác!”

Tô Tâm Mạt từng bước đi xuống bậc thềm, tiến sát Bạch Linh.

Giọng thản nhiên:

“Là mẹ tôi chen vào tình cảm của bà và Tô Kiến Thiết, hay là Tô Kiến Thiết vì tiền đồ mà bỏ rơi bà, lừa gạt mẹ tôi — nếu bà không rõ thì vào tù hỏi ông ta cho kỹ.”

Nói xong, cô không ngăn nữa, tận mắt nhìn hai mẹ con Bạch Thiến Thiến bị cảnh sát áp giải đi.

Chu Minh Ân đứng bên cạnh muốn nói lại thôi.

Tô Tâm Mạt lên tiếng trước:

“Tôi sẽ khởi kiện Bạch Linh và Bạch Thiến Thiến theo tội xâm phạm tài sản người khác.”

Chu Minh Ân mím môi, rất lâu sau mới thở dài.

“Tâm Mạt, trước đây là anh nhìn nhầm người, luôn che chở cho Bạch Thiến Thiến. Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Từ giờ dù em làm gì, anh cũng sẽ kiên định đứng về phía em.”

Tô Tâm Mạt cười lạnh quay lại nhìn anh.

“Chu Minh Ân, tôi không cần anh ủng hộ.”

“Tô Kiến Thiết vì muốn thăng tiến, vì cần một gia đình vợ quyền thế chống lưng nên bỏ rơi Bạch Linh, lừa gạt mẹ tôi.”