Người đàn ông quay đầu hét vào trong.

“Chị! Thiến Thiến! Mau ra đây, chủ nợ tới rồi!”

Chủ nợ?

Tô Tâm Mạt nhìn người đàn ông trước mặt — gương mặt có ba phần giống Bạch Thiến Thiến — nắm chặt tay lại.

Năm đó khi Tô Kiến Thiết nhận nuôi Bạch Thiến Thiến, ông ta luôn nói cô ta là trẻ mồ côi, người thân đều đã chết hết.

Vậy người đàn ông này là ai?

Đang suy nghĩ thì Bạch Thiến Thiến khoác tay một người phụ nữ bước ra khỏi nhà.

Mặt cô ta vừa đỏ vừa sưng, tức giận chỉ vào Tô Tâm Mạt.

“Mẹ! Chính là cô ta! Cô ta là Tô Tâm Mạt! Là cô ta đánh con thành thế này! Mẹ phải làm chủ cho con!”

Người phụ nữ kia trông rất giống Bạch Thiến Thiến, mà bộ sườn xám nhung lụa trên người — rõ ràng là di vật của mẹ cô!

Bà ta khoanh tay, ánh mắt khinh khỉnh liếc cô.

“Cô là Tô Tâm Mạt à?”

“Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Bao năm để cô ở lại nhà họ Tô đã là mẹ con tôi rộng lượng lắm rồi.”

“Không biết cảm ơn thì thôi, còn dám đến cướp nhà? Tôi nói cho cô biết, căn nhà này chúng tôi ở bao năm rồi, giờ đã mang họ Bạch!”

“Các người rộng lượng?”

Tô Tâm Mạt như nghe thấy chuyện buồn cười nhất đời.

Cô siết chặt nắm đấm bước tới, chỉ vào chiếc sườn xám trên người bà ta, nói từng chữ rõ ràng:

“Bộ đồ bà đang mặc là của hồi môn của mẹ tôi. Mỗi bông hoa nhài trên đó đều do thợ thêu giỏi nhất Tô Châu thêu từng mũi một!”

“Một kẻ chiếm tổ chim khách như bà, lấy tư cách gì mà mặc nó? Cởi ra cho tôi!”

Nói xong, cô lập tức lao tới giật lấy.

17

Sắc mặt người phụ nữ biến đổi, theo bản năng kéo chặt cổ áo, hét sang bên cạnh:

“Bạch Cương! Còn đứng đó làm gì! Con tiện nhân này sắp đánh người rồi, mau cản nó lại!”

“Được rồi chị! Để em… á!”

Tô Tâm Mạt dồn hết sức, tung một cú đấm thẳng vào sống mũi hắn.

Hắn rú lên rồi ngã vật xuống đất.

Đùa sao, cô đã vác than ở Bắc Đại Hoang suốt năm năm, còn sức lực nào chưa từng dùng qua?

Sau ca ghép tủy thành công và quay lại học y, cô càng hiểu bác sĩ muốn cứu người thì trước hết phải có thể lực tốt.

Một tên vô dụng mà cũng muốn cản cô?

Bạch Thiến Thiến và mẹ cô ta rõ ràng không ngờ Tô Tâm Mạt lại ra tay mạnh như vậy.

Hai người ôm nhau lùi lại, vừa sợ vừa cố cứng cổ.

“Tô Tâm Mạt! Tôi là Bạch Linh — vợ bé của ba cô! Mẹ kế của cô!”

“Thiến Thiến là em gái cùng cha khác mẹ của cô! Đừng tưởng cô tống ba vào tù là có thể bắt nạt chúng tôi!”

“Tài sản của ba cô cũng có phần của chúng tôi! Đừng quá đáng!”

Bước chân Tô Tâm Mạt khựng lại trên bậc thềm.

Em gái cùng cha khác mẹ?

Cô và Bạch Thiến Thiến chỉ cách nhau một tuổi.

Nghĩa là khi mẹ cô vừa sinh cô xong còn đang ở cữ, Tô Kiến Thiết đã ngoại tình!

Nhưng suốt những năm thu thập chứng cứ, cô lại chưa từng phát hiện chút manh mối nào.

Tô Kiến Thiết giấu thật sâu!

Tô Tâm Mạt tức đến run người, xông tới túm tóc Bạch Linh tát mạnh một cái.

Tiếng hét chói tai vang lên.

Cô còn định đánh tiếp thì cổ tay bị giữ chặt. Theo phản xạ, cô xoay người thúc cùi chỏ vào ngực đối phương.

Chu Minh Ân đau đến rên khẽ, buông tay lùi lại mấy bước.

Nhìn thấy anh, Tô Tâm Mạt theo bản năng giơ chân lên, rồi lại kìm lại.

Giọng lạnh xuống:

“Anh không ở bệnh viện dưỡng thương cho tử tế, chạy tới đây phá việc của tôi làm gì?”

Bạch Thiến Thiến và mẹ cô ta vừa thấy Chu Minh Ân liền như gặp cứu tinh, vội vàng ôm mặt lao tới.

“Chu đoàn trưởng! Người phụ nữ này xông vào nhà người khác, không phân đúng sai đã đánh người! Còn đánh em trai tôi sắp chết rồi! Anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!”

Bạch Thiến Thiến vừa khóc vừa lau nước mắt.

“Anh Minh Ân, dù anh không cưới em, cũng không thể để Tô Tâm Mạt muốn làm gì thì làm chứ? Mau gọi công an bắt cô ta đi! Chậm chút nữa cả nhà em mất mạng mất!”