Phần nội dung chuyển tiền mãi mãi chỉ có hai chữ: Trả nợ.
Lần nào nhận được bố tôi cũng càm ràm.
“Cái thằng ranh này coi tao là ngân hàng đấy à.”
Mắng xong lại ép phẳng phiu tờ phiếu chuyển tiền cho vào hộp thiếc, cấm ai được đụng vào.
Năm thứ hai đại học, hàng điện tử từ miền Nam ngày càng hot.
Bố tôi thuê một quầy hàng nhỏ trên tỉnh, chuyên bán đồng hồ điện tử, máy tính bỏ túi, phụ kiện radio.
Những hôm ít tiết tôi sẽ ra trông quầy.
Bùi Hạc Niên cũng hay đến giúp, nhưng lần nào cũng tính tiền công theo giờ rõ ràng.
Có một bận, chợ buôn trên tỉnh xuất hiện một tay lái buôn miền Nam mang theo một lô đồng hồ điện tử kiểu dáng mới tinh, giá lại rẻ giật mình.
Bố tôi xiêu lòng, suýt nữa thì chồng tiền cọc.
Bùi Hạc Niên tháo tung cái hàng mẫu ra xem năm phút, rồi đóng nắp lưng lại.
“Đừng nhập, bộ máy bên trong là hàng tân trang đấy.”
Tay buôn miền Nam lập tức trở mặt:
“Thằng oắt con thì biết cái gì?”
Bùi Hạc Niên không cãi cọ, đấu thẳng chiếc đồng hồ vào viên pin thử điện đơn giản.
Kim giây quay được hai vòng, chết ngỏm.
Đám tiểu thương đứng xem xung quanh ồ lên ồn ào.
Lưng bố tôi ướt sũng mồ hôi lạnh.
Nếu lô này mà đọng lại trong tay, tiền tiết kiệm mấy năm trời coi như đổ sông đổ biển.
Sau khi tay buôn miền Nam chuồn mất dạng, bố tôi vỗ vai Bùi Hạc Niên, nửa ngày trời không nói được chữ nào.
Tối hôm đó về đến căn nhà trọ, bố tôi mang chiếc hộp thiếc ra.
Bên trong là tất cả những phiếu chuyển tiền mà Bùi Hạc Niên gửi đến suốt hai năm qua.
Bố tôi nói: “Nam Chi, tiền nợ nó trả xong rồi.”
Tôi đang tính sổ, ngòi bút khựng lại.
Bùi Hạc Niên đứng ngoài cửa, trong tay vẫn còn cầm chiếc tua vít.
Ánh đèn hắt lên lông mày cậu ấy, so với chàng thiếu niên đứng trong sân nhà tôi năm đó đã vững chãi và trầm ổn hơn rất nhiều.
Bố tôi hắng giọng:
“Năm đó mày bảo, trả hết nợ rồi sẽ hỏi.”
Mẹ tôi thò đầu ra từ dưới bếp, nụ cười không sao giấu nổi.
Tai Bùi Hạc Niên đỏ rựng.
Cậu ấy nhìn tôi, ngón tay nắm chặt cán tua vít, rồi lại vội vàng buông xuống.
“Thẩm Nam Chi.”
Tôi cố tình nhìn vào sổ sách:
“Hửm?”
Cậu ấy đứng thẳng tắp, hệt như đang thi vấn đáp.
“Tôi thích cậu, không phải vì nhà cậu có tiền.”
Khúc mở đầu này nghe cứ như bản cam kết vậy.
Mẹ tôi suýt bật cười thành tiếng, bị bố tôi trừng mắt lườm ép thụt vào bếp.
Bùi Hạc Niên càng căng thẳng hơn, nhưng không dừng lại.
“Năm đó cậu chọn tôi, ban đầu tôi rất sợ, sau này mới biết, cậu không phải đang chọn một người để làm bầu bạn, cậu đang cho tôi một cơ hội không phải cúi đầu.”
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy.
Giọng cậu ấy trầm xuống:
“Nếu cậu bằng lòng, sau này tôi muốn cùng cậu mở rộng chuyện làm ăn, tính toán rõ ràng sổ sách, mỗi một đồng tiền kiếm được đều minh bạch đường hoàng.”
Không có thơ ca, không có vầng trăng sáng, không có cái gì gọi là tâm hồn bị hiện thực nghiền nát.
Chỉ có sổ sách, quầy hàng, và những đồng tiền minh bạch rõ ràng.
Nhưng hốc mắt tôi lại cay xè.
Kiếp trước tôi mải miết đuổi theo một vầng trăng không hề chiếu sáng cho mình, mà quên mất rằng ánh lửa chốn nhân gian mới là thứ thực sự sưởi ấm đôi bàn tay.
Tôi hỏi: “Bùi Hạc Niên, cậu thế này là đang cầu hôn đó à?”
Cậu ấy sững sờ, mặt thoáng chốc đỏ bừng:
“Chưa tính, tôi còn chưa mua nhẫn.”
Bố tôi đứng cạnh sốt ruột đập bàn:
“Cứ nhận lời trước đi! Nhẫn ở ngay quầy bên cạnh quầy nhà bố, ra đấy mà mua!”
Cả nhà bật cười vang.
Đêm đó, ngoài trời mưa rả rích.
Bùi Hạc Niên sửa xong mớ đồng hồ điện tử bị hỏng, xếp thành hàng ngay ngắn trên bàn.
Kim giây lại bắt đầu nhảy, tiếng tích tắc nhỏ xíu nối thành một mảnh.
Giống hệt như vận mệnh tới muộn màng, rốt cuộc cũng đã quay về đúng quỹ đạo.
Tốt nghiệp xong, tôi không làm công việc kế toán được nhà nước phân công.
Tôi, Bùi Hạc Niên và bố cùng nhau đăng ký thành lập cửa hàng điện tử “Hạc Chi”.
Tên là do bố tôi chốt.
Ông bảo chữ “Thẩm” cứng quá, chữ “Bùi” lại lạnh lẽo, Hạc Chi nghe mới giống cửa hàng do người có văn hóa đàng hoàng mở.
Mẹ tôi lườm ông cháy mặt:
“Ông cứ làm màu.”
Chúng tôi bắt đầu từ bán đồng hồ điện tử, sau đó mở rộng sang máy tính bỏ túi, máy nghe nhạc walkman, đài radio cho học sinh.
Bùi Hạc Niên lo mảng sửa chữa và nhập hàng, tôi lo tài chính và hợp đồng, bố tôi chịu trách nhiệm đàm phán giá cả, còn mẹ tôi thì phụ trách nấu cơm và mắng người.
Chuyện làm ăn càng lúc càng ổn định.
Năm thứ ba, có người ở trấn lên tỉnh lấy hàng, mang theo tin tức của Tống Văn Cảnh.
Tốt nghiệp trường Sư phạm xong cậu ta được phân công về dạy ở một trường trung học vùng núi. Chê cực khổ, cậu ta từ chức lên tỉnh.
Quán cà phê sách của Hứa Tri Hành mở được nửa năm, vì không biết kinh doanh nên lỗ sấp mặt.
Hai người bọn họ từng qua lại với nhau một thời gian, rồi lại vì tiền bạc mà cãi vã chia tay.
Tần Quế Chi vay nặng lãi, bị bọn chủ nợ đến tận cửa bủa vây đòi tiền.
Người kia thao thao bất tuyệt kể say sưa, bố tôi lại ngăn không cho tôi nghe.
“Xui xẻo lắm.”
Nhưng vận mệnh đôi khi lại rất thích đẩy người cũ đến trước mặt mình.
Mùa đông năm đó, cửa hàng chúng tôi tuyển thủ kho.