Cậu ấy không chịu nhận không, liền tranh thủ xách nước, chẻ củi, sửa lại chuồng gà cho mẹ tôi.

Có lần mẹ tôi lén nhét hai cái bánh bao vào cặp sách của cậu ấy.

Cậu ấy đi đến đầu ngõ lại quay lại, để một tờ giấy lên bàn.

“Dì Chu, bánh bao coi như tính vào tiền cơm, cứ trừ vào tiền công của cháu ạ.”

Mẹ tôi vừa buồn cười vừa mắng: “Thằng nhỏ cứng đầu.”

Tai Bùi Hạc Niên đỏ lựng.

Tôi ngồi bên cửa sổ làm bài tập, ngẩng lên vừa vặn thấy cậu ấy đang xếp lại đống củi thật vuông vức gọn gàng.

Khoảnh khắc ấy, ngụm khí đục ngầu đè nén trong ngực từ kiếp trước, cuối cùng cũng tan đi một ít.

Ngày thi đại học, cổng trường trung học thị trấn chật cứng phụ huynh.

Tống Văn Cảnh cũng đến.

Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, cậu ta gầy xọp hẳn đi.

Tần Quế Chi không dám vác mặt đến, nghe đâu chuyện bà ta nợ nần bài bạc sòng bài bị bới ra, nhà ngoại cũng không cho bà ta bước qua cửa nữa.

Hứa Tri Hành đứng ở cửa hiệu sách, cách một con phố nhìn cậu ta.

Tống Văn Cảnh nhìn thấy cô ta, bước chân hơi khựng lại.

Nhưng Hứa Tri Hành lại quay ngoắt bước vào trong hiệu sách.

Lần này, vầng trăng đã không còn chiếu sáng cho cậu ta nữa.

Cậu ta đi lướt qua tôi, giọng khản đặc:

“Thẩm Nam Chi, cậu vừa lòng rồi chứ?”

Tôi đưa giấy báo dự thi cho giám thị kiểm tra, không ngoảnh đầu lại.

“Kẻ hủy hoại cậu là chính cậu.”

Tiếng chuông báo giờ thi reo lên.

Bùi Hạc Niên ngồi chéo phía trước tôi.

Ánh nắng hắt lên chiếc áo sơ mi giặt đến bạc màu của cậu ấy.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu.

Đó không phải là lời hứa hẹn, cũng không phải là nịnh nọt lấy lòng.

Chỉ là muốn nói với tôi rằng, đừng sợ.

Ngày có điểm, cả trấn náo nhiệt còn hơn cả Tết.

Bùi Hạc Niên đạt vị trí thủ khoa khối Lý toàn huyện.

Tôi đỗ vào một trường Cao đẳng Tài chính trên tỉnh.

Tống Văn Cảnh thi trượt thảm hại, chỉ vừa sát điểm sàn đại học, nhưng vì trong học bạ có vết nhơ bị ghi lỗi lớn nên không được nguyện vọng 1 nhận, cuối cùng bị đẩy xuống học ở một trường Cao đẳng Sư phạm vùng sâu vùng xa.

Thầy Trần cầm bảng điểm, đứng lặng trong văn phòng nửa ngày không nói tiếng nào.

Hiệu trưởng Từ thì đích thân đến nhà tôi chúc mừng.

Ông vỗ vai Bùi Hạc Niên:

“Thanh bần không đáng xấu hổ, mượn cớ nghèo khổ để làm điều ác mới đáng xấu hổ.”

Bùi Hạc Niên cúi đầu vâng dạ.

Bố tôi bày ba mâm cỗ trong sân.

Lần này không ai dám bảo ông bỏ tiền mua danh tiếng nữa.

Những người nợ tiền chủ động xếp hàng đến trả nợ, có người còn xách cả trứng gà đến cười làm lành.

Bố tôi không cho sắc mặt tốt, nhưng cũng không vạch mặt làm gì.

Người làm ăn buôn bán, nợ nần phải rành mạch, đường lui cũng phải chừa.

Trước khi nhập học, Bùi Hạc Niên đến trả món nợ đầu tiên.

Khoản vay 300 đồng, cậu ấy trả trước 20 đồng.

Số tiền này là do nghỉ hè cậu ấy lên huyện sửa radio kiếm được.

Bố tôi vuốt ve hai tờ tiền giấy mệnh giá 10 đồng, cố ý sa sầm mặt:

“Trả gấp thế, sợ chú bám riết lấy cháu à?”

Bùi Hạc Niên nghiêm túc đáp: “Sợ chính cháu quên mất ạ.”

Bố tôi cứng họng, quay đầu gào lên với mẹ tôi: “Cái thằng này cứng nhắc như cái then cửa ấy.”

Khóe mắt mẹ tôi hằn nếp nhăn vì cười.

Ngày nhập học trên tỉnh, bố đưa tôi ra bến xe.

Bùi Hạc Niên cũng ở đó.

Cậu ấy đeo chiếc túi vải bạt cũ kĩ, tay xách một túi trứng luộc.

Mẹ tôi ép cậu ấy mang theo, lần này cậu ấy không từ chối.

Bởi vì trên túi trứng có dán một mảnh giấy nhỏ:

Tiền cơm đã được khấu trừ trước chỗ Thẩm Đức Xương.

Là chữ do bố tôi viết.

Tàu hỏa vỏ xanh tiến vào sân ga, khói tỏa mù mịt.

Bùi Hạc Niên giúp tôi cất hành lý lên giá.

Trong toa xe người chen chúc nhau, cậu ấy đứng ở lối đi, trán rịn mồ hôi.

“Thẩm Nam Chi.”

Tôi ngước lên.

Cậu ấy móc từ trong túi ra một cuốn sổ tay nhỏ.

“Đây là địa chỉ các khu chợ bán buôn trên tỉnh do tôi tổng hợp lại. Linh kiện điện tử, phụ tùng đồng hồ, đầu từ máy ghi âm, đều được chia ra ghi rõ rồi.”

Tôi sững người.

Cậu ấy lảng tránh ánh mắt.

“Cậu học Tài chính, chú Thẩm bán đồng hồ điện tử, sau này có thể sẽ dùng đến.”

Cuốn sổ tay rất mỏng, nhưng góc sổ đã sờn rách, mềm oặt.

Không biết cậu ấy đã phải chạy ngược chạy xuôi bao nhiêu bận, hỏi thăm bao nhiêu người mới viết ra được.

Tôi nhận lấy, cổ họng hơi nghẹn.

“Cảm ơn.”

Nhân viên tàu tuýt còi.

Trước khi xuống xe, Bùi Hạc Niên bỗng ngoảnh đầu lại.

“Thẩm Nam Chi, trước khi trả hết nợ, tôi sẽ không nói đến chuyện gì khác.”

Tôi chưa kịp phản ứng.

Tai cậu ấy đã đỏ lựng, nhưng giọng nói rất kiên định.

“Đợi trả hết nợ rồi, nếu cậu vẫn sẵn lòng, tôi sẽ chính thức hỏi cậu.”

Cửa xe khép lại ngay trước mắt cậu ấy.

Cậu ấy đứng trên sân ga, bị dòng người đẩy lùi về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào ô cửa sổ của tôi.

Lúc đoàn tàu lăn bánh, cậu ấy giơ tay vẫy một cái.

13.

Nhịp sống trên tỉnh nhanh hơn ở trấn rất nhiều.

Ban ngày tôi đi học, cuối tuần đến chợ đầu mối phụ bố coi hàng.

Bùi Hạc Niên thì đi học dự thính lớp vô tuyến điện ở trường Sư phạm, rồi còn theo một ông thợ sửa chữa học hàn bảng mạch điện tử.

Mỗi tháng, cậu ấy đều gửi một tờ phiếu chuyển tiền về nhà tôi.

Hai mươi, ba mươi, năm mươi đồng.