An An nhạy bén phát hiện ra tình cảnh khó xử của đàn chị.

Con bé không trực tiếp khuyên bảo, mà dùng kiến thức tâm lý học đã học được, từng bước dẫn dắt đàn chị nhìn rõ bộ mặt thật của bạn trai.

Sau đó, nó lại vận dụng kiến thức pháp luật mới học, thu thập tin nhắn đe dọa, ghi âm lại của tên bạn trai, hướng dẫn đàn chị cách báo cảnh sát, cách phản ánh vụ việc lên trường học.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của An An, đàn chị đã thành công xin được lệnh bảo vệ an toàn cá nhân, tên cặn bã kia cũng bị nhà trường xử phạt nghiêm khắc.

Thành công nhỏ bé ấy khiến An An lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được sức mạnh của pháp luật, và giá trị của những điều mình đang làm.

Nó hào hứng gọi điện cho tôi, trong cuộc gọi ấy, hai mẹ con trò chuyện say sưa về tương lai, tràn đầy hy vọng.

Cùng lúc đó, quỹ của tôi tiếp nhận một vụ án rắc rối.

Một cô gái mới đi làm bị cấp trên trực tiếp quấy rối bằng lời nói và bắt nạt nơi công sở trong thời gian dài, nhưng đối phương rất xảo quyệt, chưa từng để lại bất kỳ bằng chứng văn bản nào, khiến mấy lần cô gái khiếu nại đều vì thiếu bằng chứng mà rơi vào im lặng.

Nhìn gương mặt bất lực và tuyệt vọng của cô gái, tôi như thấy lại chính mình ngày xưa.

Đối phó với hạng “người thông minh” tự phụ và kiêu ngạo như thế, những biện pháp thông thường là vô dụng.

Tôi liền lấy ra kinh nghiệm từng đối phó với nhà họ Lý khi trước.

Tôi trở thành “quân sư” cho cô gái.

Tôi dạy cô ấy cách lợi dụng sự kiêu ngạo và tự mãn của đối phương, thiết kế những cái bẫy ngôn từ trong những cuộc trò chuyện tưởng như vô tình.

Tôi dạy cô ấy cách dùng thiết bị ghi âm siêu nhỏ, vào thời khắc then chốt ghi lại chính miệng hắn ta thừa nhận hành vi quấy rối.

“Nhớ kỹ, em phải tỏ ra còn ‘thông minh’ hơn hắn, để hắn nghĩ rằng em đã hoàn toàn bị hắn kiểm soát, như vậy hắn mới buông lỏng cảnh giác, mới chịu nói ra những lời thật lòng nhất.”

Đồng thời, tôi cũng liên hệ với một vài người bạn truyền thông từng hợp tác trước đây, gửi ẩn danh tài liệu nền về vụ việc này cho họ.

Chúng tôi không đánh trận nào chưa chuẩn bị.

Một khi có được bằng chứng, dư luận phải lập tức theo sát giáng đòn.

Chiều hôm đó, tôi ngồi trong văn phòng, trên bảng trắng là một sơ đồ mối quan hệ và quy trình hành động phức tạp.

Cô gái, cấp trên, công ty, truyền thông, dư luận… từng điểm một đều liên kết chặt chẽ với nhau.

Đây không còn là cuộc chiến của riêng tôi.

Mà là một cái bẫy thiên la địa võng, do tôi dẫn đầu một nhóm người khát khao công lý, giăng ra để cứu giúp một người cần được giúp đỡ.

Tôi không còn là chiến binh xông pha nơi tiền tuyến.

Tôi đã trở thành một vị tướng quân, ngồi trong trướng bày mưu tính kế.

11

Kế hoạch tiến hành vô cùng suôn sẻ.

Cô gái ấy dũng cảm và thông minh hơn tôi tưởng.

Dưới sự chỉ dẫn của tôi, cô đã tận dụng một lần báo cáo công việc riêng để thành công dẫn dụ tên cấp trên ngạo mạn kia buông ra hàng loạt lời quấy rối đủ để định tội, và ghi âm lại toàn bộ.

Ngay khi có được đoạn ghi âm, cô lập tức gửi cho tôi.

Tôi không do dự một giây, nhanh chóng gửi đoạn ghi âm đầy đủ ấy cùng toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị trước đó cho người bạn làm truyền thông của mình.

Ngày hôm sau, một bài phóng sự chuyên sâu được đăng tải trên trang tin mạng có sức ảnh hưởng nhất địa phương, trở thành tiêu đề nổi bật.

“Vạch trần ‘PUA chốn công sở’: Lời tố cáo đẫm nước mắt của một cô gái mới đi làm”.

Trong bài viết, không chỉ có đoạn ghi âm đầy lời lẽ khó nghe của tên cấp trên, mà còn có lời xác nhận từ nhiều nhân viên giấu tên về hành vi quá khứ của hắn.

Chủ đề quấy rối và bắt nạt nơi công sở lập tức thổi bùng cơn giận của hàng vạn người lao động.

Sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng, tên công ty đó bị đẩy lên top tìm kiếm, đối mặt với áp lực dư luận và khủng hoảng thương hiệu chưa từng có.

Để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, ban giám đốc công ty lập tức triệu tập cuộc họp khẩn.

Chiều hôm đó, công ty công bố thông cáo chính thức: sa thải người quản lý vi phạm, đồng thời công khai xin lỗi nạn nhân, cam kết nghiêm túc chấn chỉnh văn hóa nội bộ.

Cô gái ấy đã giành lại được công lý mà cô xứng đáng.

Trên mạng xã hội cá nhân, cô thuật lại toàn bộ sự việc và trịnh trọng gửi lời cảm ơn tới “Quỹ Hướng Dương” vì đã đồng hành từ đầu đến cuối.

“Chính họ đã giúp tôi nhìn thấy một tia sáng trong thời khắc tăm tối nhất.”

Nhờ vụ hỗ trợ thành công này, danh tiếng của quỹ ngày càng lan rộng, chúng tôi nhận được nhiều lời cầu cứu hơn, đồng thời cũng có một số doanh nhân quyên góp thiện nguyện.

Công việc của tôi ngày càng bận rộn, nhưng cũng ngày càng đầy ý nghĩa.

Không lâu sau, tôi được mời tham dự một diễn đàn cấp cao về bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

Tại diễn đàn, tôi chia sẻ về tôn chỉ hoạt động của quỹ cũng như một vài trường hợp thành công.

Và trong phần giao lưu, tôi đã gặp một người ngoài dự đoán.

Anh là người sáng lập của một công ty công nghệ mới nổi, trẻ tuổi và đầy triển vọng.

Khi phát biểu, anh chủ động nhắc đến quá khứ của mình.

Anh nói, mình từng là một cậu ấm không biết điều, ngạo mạn và nông nổi, từng phạm phải sai lầm lớn, suýt chút nữa bước vào con đường không lối thoát.

Nhưng sau một sự việc “đến nay vẫn khiến anh bàng hoàng”, anh bừng tỉnh, quyết tâm cắt đứt với quá khứ, tự mình làm lại từ đầu và luôn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.