Trải nghiệm của anh, thật giống với Lý Văn Bác.

Chỉ khác là, anh đã chọn con đường đúng đắn.

Trong giờ giải lao của diễn đàn, anh chủ động tìm đến tôi.

Chúng tôi có một cuộc trò chuyện ngắn nhưng sâu sắc.

Chúng tôi không nhắc đến quá khứ của nhau, mà cùng nhau thảo luận về chủ đề “làm thế nào để dẫn dắt đúng đắn những người trẻ đã mắc lỗi nhưng vẫn còn hy vọng”.

Anh nói: “Trừng phạt là cần thiết, nhưng giúp họ thật sự nhận ra sai lầm và có cơ hội chuộc lỗi, có lẽ còn có ý nghĩa hơn.”

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, tôi chợt nhận ra, công việc của mình có lẽ không nên chỉ dừng lại ở việc “trừng trị kẻ xấu”.

Nếu có thể, tôi cũng muốn “dẫn dắt điều thiện”.

Tầm nhìn của tôi, vào khoảnh khắc đó, đã được mở rộng.

12

Cái kết của câu chuyện, diễn ra vào một ngày hè bình thường của vài năm sau.

An An tốt nghiệp trường Đại học Luật – Chính trị với thành tích xuất sắc, tất cả các môn đều đạt điểm A.

Cô từ chối lời mời từ các hãng luật hàng đầu, trở thành một luật sư chính thức và quay trở lại “Quỹ Hướng Dương”, tiếp nhận ngọn cờ mà tôi từng giương cao.

Còn tôi thì dần lui về hậu trường, giao toàn bộ công việc điều hành chính của quỹ cho An An và đội ngũ trẻ trung đầy nhiệt huyết mà cô dẫn dắt.

Tôi cuối cùng cũng có được một cuộc sống bình lặng thuộc về riêng mình.

Tôi chuyển về sống ở vùng ngoại ô yên tĩnh, có một khu vườn nhỏ xinh.

Trồng hoa, đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng với tư cách là cố vấn trọn đời của quỹ, tôi đưa ra một vài gợi ý cho những vụ án nan giải.

Vào một buổi chiều rực rỡ ánh nắng, bác sĩ Lưu đến thăm tôi.

Chúng tôi dạo bước trong khu vườn ngập tràn hoa nở, trò chuyện vui vẻ như những người bạn lâu năm.

Tôi nói với anh rằng, cuối cùng tôi cũng có thể ngủ một giấc thật yên lành, không còn mơ thấy cảnh tai nạn hôm chồng tôi qua đời, cũng không còn bị thù hận cuốn lấy.

Tôi đã hoàn toàn buông bỏ gánh nặng của quá khứ, tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thuộc về nội tâm của riêng mình.

Trên màn hình TV, đang phát một bản tin thời sự.

An An cùng đội ngũ luật sư của mình vừa giành chiến thắng trong một vụ kiện vì cộng đồng có ảnh hưởng sâu rộng, giành lại khoản bồi thường xứng đáng cho hàng trăm công nhân bị xâm hại quyền lợi.

Trong đoạn phim thời sự, con gái tôi đứng trước cửa tòa án, đối diện với vô số ống kính máy quay, ánh mắt kiên định, lời lẽ đĩnh đạc.

Truyền thông gọi cô là: “Người bảo vệ công lý của thế hệ mới”.

Tôi nhìn cô con gái tự tin, điềm tĩnh, rạng rỡ trên màn hình, nhìn mãi, nhìn mãi… mắt tôi bỗng dưng nhòe đi vì lệ.

Khung hình cuối cùng của câu chuyện.

Là bức tường trong văn phòng của quỹ, treo một lá cờ lụa mới tinh.

Đó là món quà do tất cả những người từng được quỹ giúp đỡ cùng nhau gửi tặng.

Trên đó, thêu tám chữ bằng chỉ vàng:

“Lấy ánh sáng xua tan bóng tối, hướng về mặt trời mà sống.”

Ánh sáng ấy, được thắp lên từ trong tim tôi, rồi được truyền lại cho An An, và giờ đây, đang soi rọi đến ngày càng nhiều người hơn nữa.

Sự nghiệp công lý đang được tiếp nối.

Ánh sáng, bất diệt mãi mãi.

(Hoàn)