Gia tộc nhà họ Lý từng một thời quyền thế khuynh đảo thành phố, hoàn toàn sụp đổ.

Tất cả những kẻ gây tội, cuối cùng đều phải trả giá.

Ngày bản án được tuyên, thời tiết rất đẹp.

Tôi dẫn An An đến nghĩa trang, mang theo một bó hoa cúc trắng, đến viếng mộ chồng tôi.

Tôi lấy bản sao bản án, đốt trước bia mộ, để làn khói mỏng mang tất cả những gì đã xảy ra kể lại với người đang yên nghỉ dưới đất lạnh.

Tôi nói với anh:

“Anh à, chúng ta đã trả được thù. Anh và An An… đều đã sạch sẽ.”

“Từ nay, em sẽ dẫn An An sống cho thật tốt.”

An An đứng bên cạnh tôi, không rơi một giọt nước mắt.

Nó nhìn bức ảnh cha mình trên bia mộ — nụ cười hiền lành của một chàng trai trẻ tuổi — rồi cất giọng rất bình tĩnh, nhưng vô cùng kiên định:

“Ba, mẹ, sau này con muốn học luật.”

“Con muốn dùng sức của chính mình, để bảo vệ những người giống như chúng ta.”

Ánh nắng len qua tán cây, rơi xuống vai hai mẹ con, ấm áp và hiền hòa.

Tôi nghiêng đầu nhìn gương mặt con gái được ánh sáng chiếu rọi, sáng bừng rực rỡ — như thể mọi bóng tối từng đè nặng lên chúng tôi, đến lúc này, đều đã tan biến.

Tôi nắm lấy tay con, cả hai cùng nở nụ cười.

Mọi thứ… đã là khởi đầu mới.

09

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã là nửa năm sau.

Tòa án ra phán quyết buộc nhà họ Lý bồi thường dân sự cho mẹ con tôi, đó là một khoản tiền không nhỏ.

Tôi không dùng số tiền ấy để cải thiện cuộc sống của bản thân.

Tôi dùng nó để thành lập một quỹ hỗ trợ quy mô nhỏ.

Tên của quỹ là “Hướng Dương”.

Quỹ chuyên dành cho những phụ nữ và gia đình vì những sự việc tương tự mà rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng không có tiếng nói, không có nơi cầu cứu, cung cấp cho họ sự hỗ trợ pháp lý và tâm lý trong khả năng có thể.

Ý tưởng này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ những người bạn trong “liên minh kẻ điên” của tôi.

Chị Trương, người nội trợ từng bị bạo hành gia đình, trở thành tình nguyện viên tư vấn tâm lý đầu tiên của chúng tôi.

Anh lập trình viên từng bị trầm cảm, phụ trách việc duy trì trang web và kênh hỗ trợ trực tuyến của quỹ.

Mọi người từ khắp nơi trên cả nước tụ họp lại, trở thành những người sáng lập đầu tiên và cũng là những tình nguyện viên kiên định nhất của quỹ.

Tôi không còn cần phải đóng vai Giang Hòa điên loạn, kỳ quái nữa.

Tôi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một người phụ trách quỹ điềm tĩnh, lý trí và chuyên nghiệp.

Tôi cắt mái tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ trang phục công sở chỉnh tề, đứng trước ống kính, kể về lý do chúng tôi thành lập quỹ.

“Chúng tôi không lan truyền thù hận, chúng tôi chỉ truyền đi sức mạnh, chúng tôi hy vọng mỗi trái tim từng bị bóng tối bao phủ, đều có thể tìm thấy một tia sáng thuộc về chính mình.”

Còn An An, con bé giống như một cây non không ngừng hấp thụ dưỡng chất, lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc.

Nó với thành tích xuất sắc, thi đỗ vào khoa luật của trường đại học chính pháp hàng đầu cả nước, nhận được lá thư báo trúng tuyển mang theo giấc mơ của mình.

Trong một buổi chia sẻ quy mô nhỏ do quỹ tổ chức, An An với tư cách tình nguyện viên khách mời, lần đầu tiên dũng cảm bước lên sân khấu, kể lại trải nghiệm của chính mình.

Nó không khóc, cũng không tố cáo.

Nó chỉ bình thản thuật lại, rồi nói với những cô gái từng có trải nghiệm giống mình ở dưới khán đài:

“Chúng ta không sai, sai là những kẻ bạo hành, sai là góc tối kia, chúng ta không cần phải xấu hổ vì điều đó, điều chúng ta nên làm là dũng cảm bước ra, đứng dưới ánh mặt trời.”

Khoảnh khắc đó, con gái tôi, toàn thân đều đang phát sáng.

Tôi ngồi dưới sân khấu, nhìn dáng vẻ tự tin, điềm tĩnh của con bé, trong mắt không biết từ lúc nào đã ngấn lệ.

Đó là nước mắt của niềm vui, là nước mắt của sự an lòng.

Bác sĩ Lưu cũng có mặt tại đó, ông đứng bên cạnh tôi, như một người bạn cũ, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Cô thấy không, cô không chỉ chữa lành cho chính mình và An An, mà còn đang chữa lành cho rất nhiều người khác.”

Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu.

Sau khi buổi chia sẻ kết thúc, điện thoại trong văn phòng tôi reo lên.

Tôi bước tới, nhấc máy.

Ở đầu dây bên kia, vang lên giọng một cô gái trẻ bị kìm nén, mang theo tiếng nức nở, tràn ngập tuyệt vọng và bất lực.

“A lô… đây có phải là quỹ Hướng Dương không? Em… em không biết phải làm sao nữa…”

Giọng nói ấy, giống hệt tôi của vài tháng trước, người co rúm trong bóng tối, hoang mang và không biết đi về đâu.

Tôi siết chặt ống nghe, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến lạ, mà vô cùng kiên định.

“Đừng sợ, chị ở đây.”

“Chúng ta đều ở đây.”

10

Cuộc sống đại học của An An còn xuất sắc hơn cả những gì tôi tưởng tượng.

Con bé như một miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ kiến thức về luật pháp.

Thư viện, phòng tự học, tòa án mô phỏng trở thành những nơi nó lui tới thường xuyên nhất.

Nó không chỉ học lý thuyết, mà còn tích cực tham gia vào câu lạc bộ hỗ trợ pháp lý của trường.

Rất nhanh, An An đã đón nhận “trận thực chiến” đầu tiên của mình.

Một đàn chị trầm lặng trong câu lạc bộ đã lâu phải chịu đựng việc bị bạn trai khống chế tinh thần và đe dọa bằng bạo lực, nhưng vì nhút nhát và bị thao túng tâm lý nên luôn không dám phản kháng.