CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/canh-cua-phong-hoa-giai/chuong-1/
Vương Tú Lan không chịu nổi cú sốc rơi từ thiên đường xuống địa ngục, thật sự phát điên.
Bà ta khóa mình trong biệt thự trống, mỗi ngày đều mặc quần áo lộng lẫy, nói chuyện với không khí, sắp xếp ly tách thành những trận đồ kỳ lạ, miệng ngân nga bài đồng dao không thành giai điệu.
Bà ta bắt đầu ngày này qua ngày khác lặp lại những hành vi kỳ dị mà tôi từng thể hiện trong phòng hòa giải.
Còn Lý Văn Bác, kẻ từng kiêu ngạo ngông cuồng, hoàn toàn biến thành một kẻ hèn nhát.
Hắn không dám ra khỏi nhà, không dám gặp người, thậm chí không dám kéo rèm cửa.
Áp lực bên ngoài và nỗi sợ hãi khiến chứng “rối loạn tâm thần gián đoạn” vốn do hắn giả vờ, suýt nữa trở thành sự thật.
Lúc thì hắn nổi điên đập phá đồ đạc, lúc thì co rúm trong góc phòng run rẩy, miệng lặp đi lặp lại: “Đừng lại gần… không phải tôi… đừng tìm tôi…”
Sau khi mọi chuyện hạ màn.
Tôi dẫn theo An An, lần đầu tiên chủ động đến “thăm” nhà họ Lý.
Người mở cửa là một người giúp việc tiều tụy.
Biệt thự từng lộng lẫy sạch sẽ, giờ hỗn loạn bẩn thỉu, trong không khí tràn ngập mùi hôi mục.
Chúng tôi gặp lại Lý Kiến Quốc.
Mới chỉ nửa tháng, người đàn ông từng bóng bẩy ấy đã tóc bạc, lưng còng, như già đi hai mươi tuổi.
Ông ta nhìn thấy chúng tôi, trong đôi mắt vẩn đục không còn tức giận, chỉ còn tro tàn xám xịt.
Vương Tú Lan mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù từ trên lầu chạy xuống, vừa thấy tôi liền gào lên một tiếng, chỉ tay về phía tôi nói: “Là mày! Là con điên mày! Mày đã hại nhà tao!”
Sau đó, bà ta lại bắt đầu vừa múa vừa hát như không có ai bên cạnh.
Tôi không để ý đến bà ta.
Thậm chí cũng không nhìn Lý Kiến Quốc.
Tôi chỉ bình tĩnh, dẫn An An bước vào phòng khách từng khiến tôi hận thấu xương, sau đó ngồi xuống ghế sofa còn sạch sẽ.
Tôi không làm gì cả, cũng không nói gì.
Tôi chỉ nhìn.
Dùng ánh mắt thờ ơ, như một kẻ ngoài cuộc, nhìn cảnh gia đình này tan vỡ.
Ánh nhìn bình thản này, so với bất kỳ sự châm chọc hay mắng nhiếc độc địa nào, đều sắc bén hơn gấp bội.
Nó giống như một tấm gương, phản chiếu rõ ràng tất cả sự thảm hại và nhơ nhớp hiện tại của họ.
Lý Văn Bác nghe thấy động tĩnh dưới lầu, lao từ phòng ra.
Khi hắn nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa, và An An đứng bên cạnh tôi, ánh mắt lạnh lẽo, hắn hoàn toàn sụp đổ.
“Phịch” một tiếng.
Hắn quỳ xuống đất.
Không còn chút thể diện nào, nước mắt nước mũi giàn giụa, bò về phía chúng tôi.
“Tôi sai rồi… thật sự sai rồi… xin lỗi… xin hãy tha cho tôi…”
Hắn vừa khóc vừa cầu xin, đem tất cả tội lỗi của mình, từng chuyện từng chuyện, đều thừa nhận.
Từ vụ tai nạn năm đó, đến hành vi xâm hại An An gần đây, rồi đến việc làm giả giấy chứng nhận tâm thần…
Hắn như đổ đậu ra rổ, đem tất cả những bí mật dơ bẩn khai ra hết.
Tôi lấy từ túi áo ra một cây bút ghi âm mới, bấm nút ghi, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt hắn.
Lời sám hối của hắn, từng câu từng chữ, được ghi lại đầy đủ.
Lý Kiến Quốc nhìn con trai mình quỳ gối van xin, khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt già nua chậm rãi lăn trên gương mặt đầy nếp nhăn.
Gia đình này, hoàn toàn sụp đổ rồi.
Lúc rời khỏi nhà họ Lý, An An dừng bước.
Nó quay đầu lại, lần đầu tiên, dám nhìn thẳng vào Lý Văn Bác đang quỳ trên đất, không còn hình dạng con người.
Trong ánh mắt nó, không còn sợ hãi, không còn thù hận.
Chỉ còn lại sự khinh miệt băng giá, hoàn toàn vô cảm.
Như đang nhìn một đống rác vô tri vô giác.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết, con gái tôi, cuối cùng cũng đã bước ra khỏi bóng tối.
Nó đã được tái sinh.
08
Tôi gom toàn bộ bằng chứng ghi âm — một bản là lời lẽ ngạo mạn tự thú của Lý Văn Bác tại KTV, một bản là màn sám hối quỳ lạy trong nhà hắn — cùng tất cả chứng cứ về việc nhà họ Lý mua chuộc phóng viên, tạo dư luận giả, vu cáo tôi sai sự thật, sắp xếp đầy đủ và nộp lại cho cảnh sát.
Lần này, người cảnh sát tiếp nhận hồ sơ không còn mang vẻ mặt bất lực như trước.
Thay vào đó, là sự nghiêm túc và trang trọng chưa từng có.
Chuỗi bằng chứng mới, rõ ràng và đầy đủ, cộng thêm áp lực dư luận bùng lên sau cuộc phỏng vấn của bác sĩ Lưu, khiến vụ án được nhanh chóng tái khởi động.
Cảnh sát chính thức tái lập hồ sơ điều tra.
Tòa án ủy thác trung tâm giám định pháp y tâm thần quyền lực nhất, tiến hành giám định lại toàn diện, nghiêm ngặt đối với trạng thái tinh thần của Lý Văn Bác.
Kết luận được đưa ra rất nhanh:
Lý Văn Bác có tư duy rõ ràng, logic bình thường, hoàn toàn có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội.
Chẩn đoán trước đó về “rối loạn tâm thần gián đoạn” là giả mạo.
Lần theo đầu mối này, bác sĩ từng cấp giấy chứng nhận giả cho Lý Văn Bác cũng bị tổ điều tra tóm được.
Ông ta đã nhận hối lộ với số tiền lớn từ nhà họ Lý.
Chờ đợi ông ta là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật và kết thúc hoàn toàn sự nghiệp y nghiệp.
Vài tháng sau, phiên tòa chính thức mở.
Lý Văn Bác, với hàng loạt tội danh như hiếp dâm, gây tai nạn giao thông, cản trở công lý, bị kết án theo hình phạt gộp.
Lý Kiến Quốc cũng bị tuyên phạt tù vì trốn thuế, lừa đảo thương mại, đưa hối lộ cùng nhiều tội danh kinh tế khác.