Chị Tiểu Kiều trả lời ngay:
【Đứa nào đẹp trai nhất thì chính là nó!】
Vậy thì tôi phải nhìn cho kỹ.
Tôi nhìn quanh, và rồi—thấy một người đàn ông vừa đẹp trai đến mức động lòng người, lại vừa… quen thuộc đến đáng sợ.
——Là Phó Dục Xuyên.
Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài được bao bọc bởi quần tây đen.
Khi anh bước đi, dáng người thẳng tắp như tùng, mái tóc đen hơi rối buông hờ trên trán, ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao, cả người tỏa ra khí chất “người lạ miễn tới gần”.
Khi nhận ra ánh nhìn của tôi, anh ngước mắt lên.
Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi.
Anh mỉm cười, khẽ mấp máy môi.
Anh nói:
“Tụng Tụng, anh tìm thấy em rồi.”
Rồi sải bước đi thẳng về phía tôi.
Tôi lập tức muốn tìm đường bỏ trốn, nhưng phản ứng không nhanh bằng anh.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế.
Anh mỉm cười, giọng mang theo chút mỉa mai:
“Không phải cố tình tới gặp anh à? Chạy gì chứ.”
Chơi game đúng là giúp cải thiện tính cách nhu nhược rất nhiều.
Tôi cúi đầu, khẽ lầm bầm:
“Ai thèm gặp anh, tôi tới đây để xem mắt cơ mà.”
Sắc mặt Phó Dục Xuyên lập tức đen kịt.
Anh nghiến răng, giọng tức tối:
“Vậy em có hỏi tên đối tượng xem mắt là gì không?”
Ngay lập tức, tôi thấy có điềm không lành.
Tôi run rẩy mở điện thoại, nhắn cho chị Tiểu Kiều:
【Chị ơi… con trai chị tên gì vậy ạ?】
【Phó Dục Xuyên, dễ nghe không? Chị tra từ điển cả tuần để đặt đó~】
Tôi: 【……】
Trời sập rồi.
Sao lại trùng hợp đến vậy chứ!
Tôi cạn lời đến mức nghẹn họng, một lúc sau mới gượng ra được câu:
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả…”
“Hiểu lầm? Vậy chia tay với anh cũng là hiểu lầm à?”
“Chia tay thì không.”
Tôi vừa dè dặt vừa nhỏ giọng nói, đối diện với ánh mắt như tóe lửa của Phó Dục Xuyên.
Anh hít một hơi thật sâu, giận đến mức tóc tai cũng muốn dựng đứng lên.
Tôi còn tưởng anh sắp giận dữ bỏ đi, ai ngờ anh vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Nói đi, tại sao đòi chia tay?”
Tôi là người nhu nhược, nhưng không phải là không có lửa giận.
“Không phải chính anh nói chia tay trước sao?”
“Thẩm Thiện Hoan vừa về nước, anh liền bảo tôi dọn ra ngoài, còn nói cần tạm xa nhau một thời gian.”
“Anh đừng giả vờ nữa, rõ ràng là anh thích Thẩm Thiện Hoan.”
“Huống chi hai người sắp kết hôn rồi, còn tới dây dưa với bạn gái cũ làm gì?”
Tôi càng nói càng uất ức, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Phó Dục Xuyên hoảng hốt.
Anh ngồi sát lại bên cạnh tôi, luống cuống lau nước mắt, hấp tấp giải thích:
“Anh chưa từng nói chia tay. Cô dâu chú rể trước khi cưới không được gặp nhau, hơn nữa em bỏ đi rồi, anh cưới ai được chứ?”
“Còn Thẩm Thiện Hoan, cô ấy đã có hôn phu, anh thì có em, anh không thích cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
Phó Dục Xuyên tiếp tục:
“Dạo trước em cứ bám anh chẳng phải là muốn kết hôn sao? Anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, thì tại sao lại đòi chia tay?”
Tôi vừa khóc vừa tức:
“Tôi lúc nào nói muốn cưới anh chứ?”
Sắc mặt Phó Dục Xuyên biến đổi liên tục, cau mày nói:
“Không muốn kết hôn thì sao lại nũng nịu bất thường như vậy?”
Anh hừ một tiếng, càng nói càng chắc chắn:
“Ngày nào em cũng nũng nịu như thế, rõ ràng là muốn cưới anh, nên anh mới chuẩn bị lễ cưới từ trước.”
Tôi trừng mắt: “Anh gọi cái kiểu tôi gây chuyện đó là… nũng nịu á?”
“Chứ còn sao nữa? Không thì sao em không đi làm loạn với người khác?”
Tôi: “…… Vậy mấy câu anh nói trong nhóm bạn, nào là thấy phiền vì tôi kiểm tra hành tung, là ý gì?”
Phó Dục Xuyên đang lau nước mắt cho tôi thì khựng lại.
Ánh mắt anh lóe lên, tai bắt đầu đỏ ửng, hơi ngượng ngùng:
“Em ngày nào cũng quan tâm anh vậy, chắc chắn là vì yêu anh. Anh chỉ… chia sẻ chút xíu thôi mà.”
“Thế còn câu ‘nếu còn kiểm tra nữa thì chia tay’ thì sao?”
Phó Dục Xuyên mang vẻ oan ức:
“Không phải do lúc đó anh tưởng em thích anh, nhưng thật ra em chẳng yêu gì anh cả. Đám bạn kia còn gọi anh là thằng si tình ngu ngốc. Về sau, anh phải cố gắng trên giường suốt thì em mới yêu anh thật lòng. Anh… tất nhiên là phải khoe một chút rồi.”
Tôi: “……”
Vậy ra… đây là lý do mà suốt ba năm qua thắt lưng tôi luôn đau ê ẩm?
Tôi nắm lấy phần cơ bụng mỏng nơi hông anh, nghiến răng:
“Tôi không hề thích cái kiểu ‘cố gắng’ của anh. Liệu mà kiềm chế lại đi, không thì tôi không thèm cưới đâu.”
“Đau, đau, đau! Tụng Tụng! Em nói là đồng ý cưới anh rồi đúng không?”
“……”
“Vậy ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nha?”
“……”
“Tụng Tụng, em nói gì đi chứ!”
“Không.”
“Vậy… khi nào thì đi đăng ký?”
Tôi hừ lạnh:
“Xem biểu hiện của anh thế nào đã.”
Lúc này, trong nhà hàng, ánh đèn dịu nhẹ, nhạc nền cũng nhẹ nhàng vang lên.
Tâm trạng nghẹn ứ bấy lâu trong lòng tôi… cũng được gột rửa, nhẹ nhõm hẳn.
21
Sau khi biết “tên bạn trai cũ tồi tệ” mà tôi nói chính là Phó Dục Xuyên,
Chị Tiểu Kiều chỉ sững người vài giây, rồi cười hì hì nói:
“Thằng con bất hiếu kia, yêu đương mà không biết yêu. Ba năm rồi cũng không đưa người ta tới gặp mẹ, bị vợ bỏ cũng đáng. May mà có mẹ, không thì tìm không lại được đâu!”
Tôi cúi đầu bật cười.
Chuyện tôi từng từ chối gặp phụ huynh, thôi thì… cứ để anh gánh vậy!
Tóm lại, tôi và Phó Dục Xuyên cuối cùng cũng tháo gỡ được hết hiểu lầm.