Sau khi biết được cái tính ngoài lạnh trong kiêu, miệng độc nhưng lòng mềm của anh,

Tôi cũng không còn nhu nhược khi đối diện với anh nữa.

Anh cũng cố gắng kiềm chế bản thân.

Từ tần suất “sáu lần một tuần” giảm còn “ba lần”.

Chúng tôi dần hiểu nhau hơn.

Cũng yêu nhau sâu đậm hơn.

Cuối cùng, vào một ngày xuân rực rỡ,Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh.

Mối tình đầy hiểu lầm và éo le của chúng tôi—Cũng đã có một cái kết hạnh phúc.

Phiên ngoại – Phó Dục Xuyên:

Năm ba đại học, tôi đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.

——Tưởng nhầm rằng Ôn Tụng thầm yêu tôi.

Khi đó, đúng lúc Thẩm Thiện Hoan xé bỏ hiệp ước “cùng nhau ứng phó cha mẹ”, tự ý có bạn trai.

Tôi không muốn thua kém.

Vì thế, sau khi lầm tưởng Ôn Tụng thích mình, tôi vênh váo nói rằng đồng ý để cô ấy theo đuổi.

Sau khi bắt đầu mối quan hệ không bao lâu, tôi đã phát hiện một sự thật tàn khốc:

Ôn Tụng không hề yêu tôi.

Nhưng mà… tôi sĩ diện.

Quan trọng hơn là cô ấy vừa dễ thương lại vừa nhút nhát, nếu rời khỏi tôi chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Hiện tại cô ấy không yêu tôi, không có nghĩa là sau này cũng không yêu.

Vì vậy, tôi cầu cứu đám anh em chí cốt từ nhỏ đến lớn.

Sau một trận cười nhạo tới bến, bọn họ cũng đưa cho tôi một bộ “bí kíp để Ôn Tụng yêu tôi”.

Thứ nhất, quan tâm cô ấy từ mọi mặt, để ý đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Ví dụ như cô ấy rất thích ăn đồ rác rưởi – cái này phải quản.

Nhưng cũng không thể quản quá nghiêm, phải biết “thả dây” đúng lúc, cho cô ấy ăn một hai lần.

Vì vậy, mỗi lần thấy cô ấy lén lút ăn vụng, tôi đều giả vờ không thấy.

Thứ hai, phải rộng rãi với cô ấy về tiền bạc.

Tôi đưa thẻ phụ cho cô ấy;

Thấy món trang sức nào vừa mắt là tôi lập tức đấu giá;

Nhà cửa thì vẫn luôn bảo cô ấy chọn tùy thích.

Nhưng không hiểu sao, cô ấy lúc nào cũng hờ hững.

Thật phiền, nghĩ mà đau đầu!

Thứ ba, tôi không giỏi ăn nói, nên bạn bè khuyên tôi “bớt nói, làm nhiều vào”.

Cái này thì không cần khuyên, vì trên giường tôi vẫn luôn rất cố gắng.

Dù gì thì cô ấy cũng rất hưởng ứng, lần nào cũng nũng nịu đòi nữa.

Tóm lại, suốt ba năm qua, tôi cẩn thận làm theo “cẩm nang tình yêu” này để vun đắp quan hệ giữa tôi và Ôn Tụng.

Đừng nói chứ, nó có tác dụng thật!

Tôi rõ ràng cảm nhận được Ôn Tụng đã yêu tôi.

Ví dụ như—cô ấy bắt đầu kiểm tra tôi.

Còn chủ động tiêu tiền của tôi nữa.

Điều này có nghĩa là gì?

Là cô ấy yêu tôi đó!

Yêu tôi = muốn cưới tôi.

Không sai đâu, vì vậy tôi lập tức bắt tay chuẩn bị hôn lễ.

Nhưng rồi, lúc bị thằng bạn thân lôi đi đón cái con Thẩm Thiện Hoan kia ở sân bay,

Tôi nhận được tin nhắn kiểm tra của Ôn Tụng.

Tôi không nhịn được nên đã nói thật với cô ấy chuyện tôi đang chuẩn bị đám cưới.

Trước lễ cưới thì cô dâu chú rể không nên gặp mặt.

Cho nên tôi đã bàn với cô ấy, tạm thời xa nhau một thời gian.

Còn chưa kịp nói rõ ràng hơn,

Cái sân bay chết tiệt kia tín hiệu tệ muốn chết, tin nhắn cứ xoay vòng mãi không gửi đi.

Thôi, tôi nghĩ, đợi về rồi nói chuyện trực tiếp với Ôn Tụng cũng được.

Ai ngờ—vừa ra khỏi sân bay, đã nhận được tin nhắn đòi chia tay của cô ấy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trời đất như sập xuống ngay trước mặt tôi.

Tôi gọi điện thoại ngay.

Kết quả báo: số máy đã bị chặn.

Gọi lại — vẫn bị chặn.

Tôi vội vàng chạy về nhà.

Nhưng trong nhà cũng không còn bóng dáng Ôn Tụng.

Một người vợ lớn như thế mà lại biến mất vô lý như vậy!

Sau đó, tôi lật tung cả thành phố lên để tìm cô ấy.

Tìm suốt một tháng.

Tôi… lại tìm thấy cô ấy trong điện thoại của mẹ mình.

Cái gọi là duyên trời định…

Chính là thế này đây!