“Thằng con bất hiếu” vẫn im mic, gõ ra một chuỗi dấu chấm lửng.
Sau đó phản bác:
【Không cần chị gả.】
Tôi ngượng ngùng cười cười, chào hỏi một câu.
Rồi ba người cùng vào trận.
Con trai chị Tiểu Kiều chơi vị trí đi rừng.
Tướng tủ của anh là Kính, chơi cực kỳ đỉnh, hết pha này đến pha khác đều cực kỳ mãn nhãn.
Anh ta dẫn team thắng liền một mạch cả chục trận.
Tôi từ những lời khen e dè ban đầu, dần biến thành một cây “thổi kèn cầu vồng” chính hiệu:
【Anh Kính ơi, anh đỉnh quá! Không có anh, tụi em phải làm sao bây giờ!】
Anh Kính nghe xong chỉ lạnh lùng đáp lại một con số “1”.
Tôi và chị Tiểu Kiều chẳng thèm để tâm.
Vừa chơi vừa tám chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng xen vài câu nịnh nọt anh chàng.
Một buổi tối trôi qua, tụi tôi leo rank thành công lên tới trăm sao.
Còn định đánh tiếp thì anh ấy đột nhiên nói:
【Trễ rồi, em nên đi ngủ.】
Đúng là con trai ngoan của chị Tiểu Kiều, có hiếu ghê.
Tôi lập tức đồng ý, thoát game.
Nhưng mới chỉ mười một giờ, với một đứa bị mất ngủ kinh niên như tôi thì vẫn chưa buồn ngủ tẹo nào.
Điện thoại như dính lấy tay tôi.
Tôi lại mở mục tin nhắn bị chặn ra.
Và thấy một tin nhắn mới được gửi cách đây ba phút:
【Chúc ngủ ngon.】
Tim tôi bất giác đập mạnh.
Tôi khẽ cười chua chát, nhận ra—mình càng lúc càng nhớ anh ấy rồi.
16
Trong suốt một tháng này, tôi cũng không hoàn toàn không nghe được tin tức gì từ họ.
Tôi từng thấy một số cập nhật từ bạn bè cùng trường.
Nửa tháng trước, Thẩm Thiện Hoan đã đính hôn với người thanh mai trúc mã cùng môn đăng hộ đối.
Dùng ngón chân cũng đoán được, cái người “môn đăng hộ đối” ấy… chính là Phó Dục Xuyên.
Cho nên, tôi tuyệt đối không được có chút tình cảm nào nữa.
Lúc yêu nhầm người, tôi sớm đã lường trước kết cục này.
Đó là cái giá mà tôi phải chấp nhận.
17
Tôi vẫn tiếp tục chơi game với mẹ con chị Tiểu Kiều.
Trong game thì rôm rả vui vẻ.
Thoát game rồi, lại là một khoảng trống hoang hoải.
Tôi cố gắng nhẫn nhịn những cảm xúc không ngừng dội về.
Nhưng cuối cùng, vẫn bị chị Tiểu Kiều nhận ra.
Chị nhắn tin hỏi han qua WeChat:
【Gặp chuyện gì buồn hả bé con?】
【Có gì cần giúp, cứ nói với chị.】
Chị Tiểu Kiều dịu dàng đến mức khiến tôi chẳng kìm nổi nữa.
Tôi bộc bạch hết mọi cảm xúc kìm nén trong lòng.
Chị kiên nhẫn nghe xong, mắng giúp tôi vài câu:
【Tên Phó Dục Xuyên đúng là đồ đàn ông tồi!】
Sau đó còn dịu dàng an ủi tôi từng chút.
Khi tâm trạng tôi khá lên một chút, chị lại trêu chọc:
【Quên tình cũ nhanh nhất là bắt đầu tình mới, bé con, chị tặng em luôn thằng con bất hiếu nhà chị, nhận không?】
Tôi bật cười trong nước mắt, không hiểu sao lại thuận miệng gõ:
【Được đó, tối hỏi thử anh ấy xem sao.】
18
Tối đó, khi chơi game, chị Tiểu Kiều thực sự nhắc chuyện đó với con trai chị.
Sau một thời gian chơi cùng, tôi cũng phần nào hiểu tính anh ta.
Nghe xong chắc chắn sẽ phản ứng bằng một dấu chấm lửng.
Rồi đâu lại vào đấy thôi.
Vậy nên tôi cũng nhập vai trêu đùa:
【Chị Tiểu Kiều nói muốn tặng anh cho em đó, mai nhớ tới cho em kiểm hàng nha, không đẹp trai là em không nhận đâu nha~】
Anh chàng không gửi dấu chấm lửng.
Anh ấy gửi một dấu hỏi, sau đó hỏi lại:
【Bạn trai em đâu rồi?】
【Xấu quá, em đá rồi.】
Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó nhắn lại:
【Nếu anh còn xấu hơn cậu ta thì sao?】
Tôi cười tít mắt trả lời:
【Không sao, nể mặt chị Tiểu Kiều em sẽ bao dung một chút.】
Ngay sau đó, ở đường giữa nổ ra một pha combat lớn, câu chuyện bị gián đoạn.
Sau khi team địch bị quét sạch, tôi vẫn còn đang chìm trong niềm vui được ăn mạng.
Lúc này, “con trai chị Tiểu Kiều” gửi một tin nhắn:
【Vậy thì ngày mai không gặp không về nhé.】
Tôi không để tâm lắm.
Chị Tiểu Kiều thì hét lên phấn khích:
【Chị đồng ý chuyện hôn sự này rồi! Mọi người yên tâm, chuyện này để chị lo!】
Tôi và chị Tiểu Kiều sống cùng thành phố.
Đây cũng là lý do vì sao chị nhiều lần muốn “gả con trai” cho tôi.
Khi tôi còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì cuộc hẹn xem mắt đã bị chị ấy “chốt sổ”.
19
Sáng sớm hôm sau, tôi bị chị Tiểu Kiều gọi điện đánh thức.
Chị cho tôi một địa chỉ.
Là một nhà hàng năm sao, loại phải đặt trước cả tuần mới có chỗ.
Chị Tiểu Kiều nói:
【Bé con à, em đừng lo vấn đề an toàn nha, chỗ đó an ninh nghiêm ngặt lắm. Nếu thằng con bất hiếu của chị dám giở trò gì, em cứ hét to lên hoặc đá thẳng vào chỗ hiểm! Không cần nể mặt chị đâu!】
Tôi yếu ớt hỏi lại:
【Có… được đổi ý không ạ?】
Chị dứt khoát:
【Không được!】
Tôi: 【……】
Được rồi!
Đằng nào cũng sắp đặt hết rồi, vậy thì đi gặp cho xong thủ tục vậy!
20
Tôi đến nhà hàng đúng giờ như hẹn.
Nhìn quanh một hồi, tôi phát hiện hơn nửa số đàn ông trong nhà hàng đều mặc đúng kiểu mà chị Tiểu Kiều miêu tả về “con trai chị” – sơ mi trắng, quần tây đen.
Tôi choáng váng.
Nhìn ai cũng thấy giống “con trai chị Tiểu Kiều”.
Tôi lập tức nhắn tin hỏi chị:
【Có nhiều người mặc sơ mi trắng quần đen quá!】