CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/cam-on-anh-da-da-toi/chuong-1/
Tôi lập tức đồng ý, nhưng từ chối khoản phí “trả công chơi cùng” kia.

Chị Tiểu Kiều không nói gì thêm, chỉ bảo tôi kết bạn WeChat với chị ấy.

Chưa nói gì, chị đã thẳng tay gửi luôn một ảnh chụp số dư tài khoản ngân hàng.

Dãy số 0 kéo dài khiến tôi sững người.

Thì ra gặp phải chị đại nhà giàu thật rồi.

Tôi mười phần cảm động, nhưng vẫn từ chối:

【Em chơi cùng được, nhưng tiền thì thôi ạ.】

Chị Tiểu Kiều hơi tiếc nuối, nhưng không ép nữa.

Thế là tôi chính thức trở thành bạn chơi game của chị.

Chúng tôi chơi liền tù tì suốt nửa tháng.

Vì hợp tính, cả hai cũng dần biết nhiều chuyện về nhau.

Chị Tiểu Kiều năm nay 56 tuổi, từ nhỏ đã sống trong gia đình giàu có, là một quý bà có tiền có nhàn rỗi. Nỗi phiền lớn nhất đời chị chính là: con trai cưng mãi không chịu kết hôn.

Còn chị cũng biết tôi vừa mới chia tay, chơi game là để tự lấp thời gian, khỏi nghĩ ngợi linh tinh.

Có lần, lúc chị Tiểu Kiều mất ngủ vì lại bực mình vì “con trai không chịu cưới vợ”,

Chị hào hứng nói với tôi:

【Bé con ơi, hay là để chị giới thiệu con trai chị cho em nhé? Không phải chị là mẹ nên nói tốt đâu, chứ nó cao, đẹp trai, giàu có, ngoài cái tật kiêu ngạo với ít nói ra thì chả có khuyết điểm nào! Chị gửi ảnh cho em xem thử nhé?】

【Nếu hai đứa hợp nhau, chị khỏi phải lo nghĩ nữa, mà em cũng quên được tên bồ cũ bỏ em chạy theo tình đầu rồi. Quả đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!】

Chị Tiểu Kiều đã ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn cơm.

Tôi dù có cứng miệng thế nào thì chị cũng nhìn ra được tôi vẫn còn lưu luyến Phó Dục Xuyên một chút.

Nhưng tôi không muốn từ hố này nhảy sang hố khác.

Tôi kiên quyết từ chối.

Ai ngờ, có một lần ngoài ý muốn, tôi lại vô tình… có tiếp xúc với con trai chị ấy.

13

Một hôm, tôi và chị Tiểu Kiều đang mở voice, rong ruổi chinh chiến trong game.

Đang combat giữa trận, bên kia chị ấy bỗng ồn ào hẳn lên.

Tôi hoảng hốt, lao thẳng vào giữa team địch, “bẹp” một phát chết queo.

Chị Tiểu Kiều cũng nối gót theo sau.

Chưa kịp xin lỗi, chị đã nói:

【Bé con ơi, thằng con bất hiếu của chị bỗng dưng mò về nhà. Chị tắt mic trước nhé.】

Tôi vội vàng nói không sao không sao.

Nhưng sau khi tắt mic, thao tác bên chị ấy bỗng mượt mà hẳn lên.

Tôi chơi Dorya, liên tục buff chiêu cuối cho chị ấy.

Chị chơi Vạn Nhĩ, chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào giữa team địch, ít chọi nhiều mà vẫn linh hoạt né tránh, kết thúc bằng một pha quét sạch 4 mạng rồi vẫn sống sót.

Là một bạn chơi game tốt bụng.

Tôi phải khen hết lời.

Tôi bật voice, hét lớn:

【Chị ơi chị, chị chơi Vạn Nhĩ đỉnh quá rồi đấy! Trình như chị mà thi đấu KPL thì tuyển thủ chuyên nghiệp phải xách dép! Cắt team đối thủ như thái rau vậy đó! Em nói thật nha, KPL năm nay mà không có chị thì em không coi nữa đâu!】

Ai ngờ lời tôi vừa dứt, Vạn Nhĩ đứng hình.

Đứng yên bất động, bị địch đánh chết gọn lẹ.

Tôi vội vàng lo lắng hỏi:

【Chị ơi, chị lag hả?】

Chị Tiểu Kiều gửi một chuỗi dấu chấm lửng.

Nằm gục dưới đất, chị bỗng hỏi:

【Tháng qua, ngày nào em cũng cắm mặt chơi game đến khuya vậy hả?】

【Đúng rồi mà, chị còn không biết em mất ngủ sao!】

Chị không nói gì thêm, nhưng thao tác càng lúc càng gắt, kéo team thắng như chẻ tre.

Trận kết thúc, quay về phòng chờ.

Chị Tiểu Kiều nói:

【Không chơi nữa, em nên ngủ sớm đi.】

Tôi cảm thấy chị Tiểu Kiều hôm nay có gì đó lạ lạ.

Một người thức đêm suốt ngày như chị mà lại bắt tôi đi ngủ sớm?

Chắc chị bận gì đó thôi, tôi ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng ạ.”

Cho đến rạng sáng.

Chị gửi cho tôi một tin nhắn:

【Bé con à, chị vừa xem lại chi tiết trận đấu rồi, thằng con bất hiếu của chị đúng là chơi gắt thật đấy. Mình khỏi cần kiếm người gánh nữa, để nó chơi cùng em luôn là được rồi.】

Lúc này tôi mới biết—khoảnh khắc chị tắt mic chính là lúc con trai chị ấy chơi thay.

Hơi ngượng… nhưng không nhiều.

Tôi đang kẹt mãi ở mức 80 sao, có “đùi to” để ôm thì ai mà nỡ từ chối chứ?

Tôi sung sướng đồng ý ngay.

14

Chào tạm biệt chị Tiểu Kiều xong,

Tôi trở lại giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Đêm khuya.

Những cảm xúc mà tôi không muốn thừa nhận lại lần nữa trỗi dậy.

Tôi mở khoá điện thoại, trong bóng tối, màn hình phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở mục tin nhắn bị chặn.

Tất cả đều đến từ một dãy số quen thuộc.

Tin mới nhất, cách đây chưa đến mười phút:

【Không được thức khuya.】

Vẫn là giọng điệu quen thuộc của Phó Dục Xuyên.

Tôi tức giận chọc mạnh vào màn hình, mở ra toàn bộ tin nhắn anh ta gửi.

Rất nhiều.

Nhưng lặp đi lặp lại chỉ là:

【Tại sao lại chia tay?】

【Anh và Thẩm Thiện Hoan không có gì cả.】

【Chúng ta nói chuyện được không?】

Rồi lại đến tin nhắn tối nay:

【Không được thức khuya!】

Tôi thức khuya đấy, thì sao?

Tôi mở to đôi mắt đỏ hoe, chơi game cả đêm.

15

Tỉnh dậy vào hôm sau, đã là sáu giờ chiều.

Tôi gọi một phần đồ ăn ngoài, ăn qua loa vài miếng.

Sau đó, lại lên game cùng chị Tiểu Kiều, tiếp tục chuỗi ngày lang thang trong Liên Quân.

Có lẽ vì thiếu ngủ, hôm nay tôi chơi khá tệ.

Lại thua thêm một ván, chị Tiểu Kiều thở dài:

【Tạm nghỉ tí đi, con trai chị lát nữa rảnh, để nó gánh tụi mình.】

Thua bực thật, mà có “đùi to” thì ai lại từ chối?

Tôi đồng ý ngay.

Chờ tầm mười phút, chị Tiểu Kiều mời thêm một nick avatar đen thui vào phòng.

Chị vui vẻ giới thiệu:

【Bé con, đây là thằng con trai bất hiếu của chị. Nếu em ưng thì chị gả luôn cho đỡ mệt đầu.】