3
Cả lớp đang đồng thanh đọc bài đầy cảm xúc.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có ai đó chọc nhẹ vào lưng.
“Bạn học, giấy truyền từ phía sau, làm ơn chuyển cho Chu Khải Toàn nhé.”
Chỉ là một mẩu giấy, tôi cũng không nghĩ nhiều, tiện tay ném về phía bàn của cậu ấy. Mẩu giấy xoay một vòng trên không trung, rồi đáp xuống ngay bàn của Chu Khải Toàn.
Khi tôi ngẩng đầu lên, đã thấy cô giáo chủ nhiệm khoanh tay đứng ngay trước mặt.
Gáy tôi lạnh toát, tôi cười gượng một tiếng.
Cô giáo không nói nhiều, liền nhặt mẩu giấy trên bàn mở ra và đọc lớn:
“Bạn Chu, tớ thật sự thích cậu lắm! Chúng ta hẹn hò nhé!”
Giọng cô giáo vừa dứt, cả lớp lập tức im bặt.
Tôi: …
Tôi theo phản xạ quay đầu tìm “thủ phạm”, nhưng cô bạn ngồi bàn sau chỉ vờ cầm bút, làm ra vẻ chăm chú gạch gạch trên sách giáo khoa. Tôi đứng hình tại chỗ, hoàn toàn câm nín.
“Cô ơi, không phải em…”
“Không phải gì?” Cô bạn bàn sau bỗng cắt ngang, giọng điệu đầy đanh đá:
“Người Đông Bắc chúng tôi đâu có nói kiểu ‘thích lắm la la la’ bao giờ đâu.”
Tôi ngay lập tức nhận ra mình đã bị gài.
Cái bẫy này, tôi có nuốt cũng phải nuốt, không nuốt cũng phải nuốt.
Hết tiết, cô giáo gọi tôi lên văn phòng, nói đủ điều, còn cảnh cáo nếu lần sau bị bắt gặp nữa thì sẽ mời phụ huynh đến làm việc.
Hồn tôi bay bổng khi bước ra khỏi văn phòng.
Đi ngang qua hành lang, thấy Chu Khải Toàn đang đứng nói chuyện với mấy cậu con trai.
Lúc tôi đi qua, một người huýt sáo trêu chọc:
“Bạn gì ơi, cố lên nhé, Chu ca chúng tôi hot lắm đó!”
“Đúng rồi, anh ấy thích kiểu ngoan ngoãn nha!”
“Có cửa đấy!”
Nghe vậy, tôi khựng lại, tay trong túi áo bắt đầu siết chặt.
Tôi quay đầu hỏi: “Sao… sao cậu không giải thích với mọi người chứ?”
Chu Khải Toàn nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ: “Giải thích gì?”
Rồi cậu ấy như nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu cười nhẹ, sải chân bước tới gần tôi, kéo nhẹ phần đồng phục rộng lùng thùng trên eo tôi, giọng trêu chọc:
“Giải thích… cậu thích tôi đến thế nào à?”
“Tôi…” Cả mặt tôi nóng bừng, tai đỏ rực.
Tôi theo phản xạ đẩy ngực cậu ấy, môi run rẩy:
“Ai thích cậu chứ? Đồ tự luyến!”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy, như thể đang tham gia một cuộc thi chạy nước rút 100 mét.
Sau lưng liền vang lên tiếng cười ầm ĩ, khiến tim tôi đập loạn nhịp.
“Trời ơi! Bạn mới ngại đỏ mặt rồi kìa!”
“Chuẩn gu Chu ca rồi!”
“Dễ thương ghê!”
Tôi vừa chạy vừa úp mu bàn tay lên mặt, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
Trở lại lớp, tôi gục xuống bàn, tự muốn đập đầu hai phát thật mạnh.
Vừa rồi tôi nói cái gì thế không biết… Sao nghe cứ như đang làm nũng vậy?
Chút! Thuyết phục! Cũng không có!!!
Aaa… xấu hổ chết đi được!
Tôi cứ tưởng hôm nay đã đủ xui xẻo rồi.
Ai ngờ buổi tối tan học về, trên đường lại bị một nhóm côn đồ chặn đường đòi tiền bảo kê.
Không nói hai lời, tôi rút ngay từ trong balo ra hai tờ 20 tệ, giao nộp cho xong chuyện.
Đây là bài học xương máu sau ba năm bị bắt nạt: thà mất tiền còn hơn mất mạng.
Nhưng kỳ lạ thay, tiền bảo kê ở phía Bắc này lại đắt đỏ hơn hẳn phía Nam. Tôi sờ túi, chỉ còn lại đúng 10 tệ lẻ, buồn bã rút ra kết luận này.
Số tiền ăn trưa bố dượng vừa cho mấy hôm trước, 50 tệ… bây giờ chỉ còn lại cái đuôi.
Tiền bảo kê là gì?
Không phải là tôi nộp tiền thì họ bảo vệ tôi, mà là tôi nộp tiền để có thể tự bảo vệ bản thân mình.
Vết bầm tím cần một tuần mới lành, sẹo thì ít nhất năm tháng mới mờ, ở nhà phải tránh mẹ, ở trường phải né giáo viên, bởi chẳng ai đứng ra bảo vệ tôi.
Tôi hiểu rõ, phản kháng chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
Những ngày tiếp theo, bọn chúng càng lấn tới.
Tiền bảo kê từ 40 tệ tăng lên 50 tệ, rồi 70 tệ…
Chẳng mấy chốc, tôi gần như không còn tiền để ăn cơm nữa.
Hôm đó, tan tiết buổi sáng, giờ nghỉ trưa, mọi người kéo nhau xuống căng tin mua cơm.
Mấy đứa rủng rỉnh tiền có thể lên tầng hai ăn một bát lẩu cay Đông Bắc nóng hổi, tôi nhớ ngày đầu tiên đến đây mình cũng ăn thử. Lẩu ở đây hơi dính, vị ngọt cay, nước sốt mè thơm lừng.
Nghĩ đến lẩu, tôi lại cắn miếng bánh mì 3 tệ trong tay, cố gắng nuốt xuống.
Cửa lớp bỗng bị đá bật mở.
Chu Khải Toàn xách đồng phục bước vào, nhìn thấy miếng bánh mì trong tay tôi, cậu ấy thoáng sững lại.
Tôi vô thức liếc nhìn cậu ấy, lập tức bị phát hiện.
Cậu ấy không chút khách sáo, phán ngay một câu:
“Nhìn gì mà nhìn?”
4
Tôi: …
Câu này quen quen, chẳng phải tôi nên đáp lại: Nhìn cậu thì sao? à?
Nhưng tôi nào dám, chỉ cúi đầu lắc lắc, làm như không nghe thấy.
Cậu ấy lại hỏi tiếp:
“Nhà các cậu ở miền Nam, cơm trưa chỉ ăn thế này thôi à? Đồ ăn cho mèo à?”
Tôi cố nuốt miếng bánh đang nghẹn trong họng, ấp úng trả lời:
“Không, không phải… Tại tôi không đói lắm. Dạ dày nhỏ mà. Với cả, bánh mì nhân kem này cũng ngon mà…”
Không biết câu trả lời này có làm cậu ấy vừa lòng không.
Chu Khải Toàn hừ nhẹ, lắc đầu:
“Bảo sao, gầy như con gà con thế kia.”
Tôi cắn môi, biết mình không cãi được. Con gái miền Nam thường nhỏ con hơn, tôi lại gầy nhẳng, nhìn đúng là giống như cậu ấy nói.
Thế là, như một kẻ ngốc, tôi gật đầu.
Chu Khải Toàn bật cười, liếm nhẹ môi, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
“Mắng mà cũng gật, định bán cái vẻ ngoan ngoãn này cho ai xem hả?”
Tôi im lặng, chẳng biết đáp thế nào.
Chợt nhớ đến vụ tờ giấy hôm trước, tôi chần chừ một lúc, rồi quyết định tiến lên, lấy hết can đảm:
“Chu… Chu Khải Toàn, cậu làm ơn giải thích với cô giáo đi. Tờ giấy đó thật sự không phải tôi đưa đâu!”
Cậu ấy cười khẩy, đầu gối hất nhẹ vào chân tôi, giọng châm chọc: “Ngây thơ quá đấy, bạn học.”
Nói xong, cậu ấy đứng dậy, cúi thấp, mũi gần như chạm vào mái tóc tôi. Một tay luồn sâu vào hộc bàn, mò tìm thứ gì đó.
Cuối cùng, cậu ấy lôi ra một gói thuốc lá rồi bước đi.
Tôi quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ nhai nốt miếng bánh mì, rồi đi lấy một ít nước lạnh uống, khẽ thở dài, trong lòng rối bời.
Năm phút trước khi vào học, mọi người đã ăn xong và lần lượt quay lại lớp. Tôi cúi đầu chăm chỉ học từ vựng.
Mùi thuốc lá nhè nhẹ thoảng qua mũi.
Ngay sau đó, một hộp sữa nóng bị đặt mạnh xuống bàn tôi, kèm theo một túi cơm nắm màu sắc sặc sỡ.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Chu Khải Toàn đút tay túi quần, lười biếng ngồi lại vào chỗ mình, như thể mọi chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến cậu ấy.
Tôi liếc nhìn xung quanh, không ai chú ý.
Tôi do dự rất lâu, cuối cùng cũng lấy túi cơm nắm ấm áp đó xuống, đặt lên đùi, lén lút mở ra.
Nhân là ruốc thịt, bên trong còn đầy sốt mayonnaise trắng ngậy.
Tôi không kiềm được mà nuốt khan một cái.
Chỉ còn năm phút… Cuối cùng, sự đấu tranh nội tâm cũng thua trước cơn cồn cào trong bụng. Tôi ăn cơm nắm kèm sữa nóng, vừa dễ nuốt, vừa ấm bụng.
Sau giờ tan học, tôi nghĩ mãi.
Xé một tờ giấy trắng, viết vài dòng.
Đuổi đến ngõ hẻm, thấy Chu Khải Toàn đang đứng cùng vài người trông khá “xã hội,” vừa cười nói vừa hút thuốc.
Tôi cố ý chậm bước, siết quai balo, lưỡng lự không biết có nên đến hay không.
Động thái dây dưa của tôi đã bị Chu Khải Toàn bắt gặp. Đầu điếu thuốc trên tay cậu ấy sáng rồi tắt, ánh mắt thì vẫn dán chặt vào tôi.
Mấy người đứng cạnh thấy lạ, nhìn theo ánh mắt cậu ấy.
Như vừa phát hiện chuyện gì thú vị, một người phấn khích vẫy tay gọi tôi: “Qua đây chơi đi!”
Tôi bị gọi, hít sâu một hơi. Dù gì cũng định tìm cậu ấy, tiện luôn. Tôi bèn đổi hướng, bước tới.
“Gì đấy, tìm Chu ca nhà chúng tôi có chuyện à?”
Người này có vẻ là bạn của Chu Khải Toàn, vừa nhìn tôi từ đầu đến chân, vừa liếc sang cậu ấy.
Chu Khải Toàn không nhìn tôi, chỉ dập điếu thuốc trên tay, sau đó giật điếu thuốc từ miệng người bên cạnh, vứt xuống đất, dùng chân dẫm tắt.
“Người ta gọi, cậu cũng đến? Ngoan ghê nhỉ.”
Thấy tôi không lên tiếng, cậu ấy lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Tờ giấy trong tay tôi bị vo thành cục. Tôi liếm môi, quyết định thẳng thắn, nhét luôn vào tay cậu ấy.
Chu Khải Toàn ngẩn ra.
Nhóm bạn của cậu ấy thì có vẻ đã quen, nghĩ ngay là tôi đưa thư tình.
Tờ giấy được mở ra, bên trong chỉ có một dòng:
“Hôm nay, Kỳ Ân Ân nợ Chu Khải Toàn một cơm nắm ruốc, một sữa nóng, giá trị cụ thể chưa rõ, sẽ trả sau.”
Tôi nhìn rõ ràng gương mặt cậu ấy từ bình thường chuyển sang tối sầm.
Vốn dĩ da cậu ấy đã không trắng, giờ càng đen hơn.
Chu Khải Toàn gần như nghiến răng nói:
“Kỳ Ân Ân, đầu óc cậu bị làm sao à? Đồ tôi cho đi, từ khi nào phải trả? Đến chó tôi cho cũng chẳng đòi, mà cậu thì…”
Giọng cậu ấy lớn, người qua đường đều nghe thấy.
Tôi bị dọa đứng hình tại chỗ.
Há miệng ra, trong đầu rối bời, không hiểu sao cậu ấy đột nhiên nổi điên.
Nợ thì phải trả, chẳng phải điều hiển nhiên sao?
Tôi thấy ấm ức. Ý tôi tốt, vậy mà cậu ta lại…
“Cậu không cần thì thôi, gào gì chứ…”