Như thể cậu ấy hết sạch kiên nhẫn, phồng má một cái, tựa lưng vào tường, không nói gì nữa.
Mũi tôi cay cay, giọng cũng khàn hơn:
“Thật ra tôi đến đây… muốn nhờ cậu một việc.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:
“Có người ngoài trường đến thu tiền bảo kê của tôi. Tôi sắp không có tiền ăn rồi. Chu Khải Toàn, cậu có thể… có thể…”
“Bảo vệ tôi không?”
Bốn từ thốt ra, như thể tôi vừa trút được gánh nặng.
Chu Khải Toàn – trùm trường khét tiếng của Nhị Trung, không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn học rất tốt, luôn nằm trong top đầu khối, đến mức thầy cô phải mắt nhắm mắt mở cho qua.
Người ngoài như đám học sinh trường Nhất Trung, hoặc lũ côn đồ khác, cũng chẳng ai dám động vào cậu ấy.
Nghe đâu, khi cậu ấy đánh nhau, đúng kiểu chẳng sợ mất mạng.
Lúc này, Chu Khải Toàn nghe xong lời tôi nói, nhướng mày, ánh mắt dài và sắc, mang theo cảm xúc khó đoán.
Cậu ấy ngừng lại ba giây, khoanh tay trước ngực, vai hơi nghiêng về phía trước: “Chúng ta có quan hệ gì mà bắt tôi phải bảo vệ cậu chứ?”
6
Tôi chớp chớp mắt, vắt óc suy nghĩ câu hỏi này…
Quan hệ bạn học chứ, còn có thể là gì nữa?
Nhưng khuôn mặt của Chu Khải Toàn lúc này cách đỉnh đầu tôi chưa đầy một centimet, làm tôi chẳng thể nào suy nghĩ tử tế được!
“Tôi… cậu muốn là quan hệ gì?”
Thôi kệ, liều vậy!
Chu Khải Toàn chỉnh lại tư thế, đánh giá tôi từ trên xuống dưới như đang cân nhắc điều gì đó.
Ánh mắt soi mói ấy khiến tôi dựng hết cả tóc gáy.
“Nếu tôi muốn là quan hệ gì, thì sẽ thành quan hệ đó? Đến lúc đó, đừng có mà không giữ lời.”
Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi!
Miệng nhanh hơn não, tôi lập tức xua tay:
“Không không! Không được đâu! Cái đó… cấp ba không cho phép yêu đương, tôi tôi tôi không thể yêu sớm!”
Vừa dứt lời, mấy cậu bạn đứng gần lập tức đứng hình, rồi phá ra cười sặc sụa, cười đến mức không thở nổi!
“Ha ha ha! Chu ca, không được, con bé này hài quá! Cả đời mới thấy có người làm cậu bí thế này!”
Chu Khải Toàn chống nạnh, ngửa đầu nhìn trời, cười không ngừng.
Lại một lần nữa bị tôi làm cho cạn lời.
“Tôi phát hiện cậu ngày càng mơ mộng hão huyền nhỉ. Với cái kiểu lơ ngơ trước sau không biết như cậu, tôi còn lâu mới đói đến mức phải chọn.”
Tôi chết lặng.
Mặt lập tức nóng bừng, như có lửa chạy lan khắp người. Cái này không phải lỗi của tôi mà!
Chỉ tại ánh mắt cậu ấy ban nãy, rất khó để không hiểu lầm mà!
Tôi theo bản năng vân vê tay, lí nhí hỏi:
“Thế… rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
Chu Khải Toàn liếc nhìn tôi, như cuối cùng cũng chịu buông tha: “Làm tay chân cho tôi đi.”
Rồi cậu ấy nghiêng đầu chỉ dẫn:
“Đã làm người của tôi, ai còn dám bắt nạt cậu, tôi không bỏ qua đâu.”
Tôi: ???
Làm “tay chân” cho trùm trường vừa học giỏi vừa đáng sợ?
Tức là sau này không chỉ không bị bắt nạt nữa, mà nếu có bài khó cũng có thể học lỏm từ cậu ấy… quá hời chứ còn gì!
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem làm “tay chân” cho cậu ấy phải làm những gì, trong đầu đã ngập tràn ý nghĩ:
Yeah! Từ nay sẽ không bị đánh nữa!
Cuối cùng cũng có thể no bụng rồi!
Tôi gật đầu lia lịa, hoàn toàn không nghĩ tới những ngày tháng sau này sẽ ra sao.
Theo lẽ thường, sau vụ tờ giấy tình hôm trước, đáng lẽ tôi nên tránh xa cậu ấy càng nhanh càng tốt.
Nhưng đến giờ thể dục, tôi lại…
Tay trái cầm đồng phục của cậu ấy, tay phải xách nửa chai nước uống dở của cậu ấy, đầu cúi thấp, trông chẳng khác gì một con chim cút.
Tôi chỉ thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Ở đằng xa, Chu Khải Toàn vừa chạy xong 800 mét, đang chống nạnh, bước thẳng về phía tôi.
Bóng dáng cao lớn phủ xuống, hơi thở còn chưa đều. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, giơ tay búng một cái vào trán tôi: “Kêu cậu bấm giờ, bấm chưa?”
Tôi vội nhìn đồng hồ: “À… ba phút mười bốn giây.”
Cậu ấy ngẫm một lát rồi bảo: “Được rồi, tạm vậy. Hôm nay là thứ Sáu, tối tan học theo tôi đi một chỗ.”
“Chỗ nào? Tôi… tôi không thể về muộn được đâu. Mẹ tôi sẽ lo. Với lại, bài tập tôi còn chưa làm xong, cuối tuần tôi cũng có việc khác phải làm…”
Chu Khải Toàn đột nhiên cúi thấp, ngắt lời tôi.
Cậu ấy ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ:
“Cậu định bỏ luôn số tiền bảo kê đó à?”
7
Tối tan học, tôi đi theo Chu Khải Toàn đến một tiệm game ngầm.
Tiếng nhạc điện tử từ những máy game đối kháng vang lên ầm ĩ xung quanh. Khắp nơi toàn là con trai.
Đây là lần đầu tôi đến chỗ như thế này, không khỏi căng thẳng, chỉ biết dán sát vào lưng cậu ấy.
Có người lác đác chào hỏi Chu Khải Toàn, ánh mắt tò mò lướt qua tôi vài lần. Tôi cẩn thận bước theo, vai gần như chạm vào lưng cậu ấy, không dám rời nửa bước.
Cảm nhận được sự lo sợ của tôi, Chu Khải Toàn dường như cố ý trêu chọc.
Cậu ấy quay đầu, hạ giọng: “Nếu sau này không nghe lời, tôi sẽ bỏ cậu lại đây một mình.”
“Cho người ta nhìn cậu cho đã.”
Tôi giật mình, run lên một cái, vội kéo ống tay áo cậu ấy, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Tôi hứa sẽ ngoan mà… Cậu đừng dọa tôi nữa, được không?”
Một tràng cười trầm thấp vang lên bên tai:
“Cũng ngoan đấy chứ.”
Chu Khải Toàn dẫn tôi len qua đám đông, đến quầy mua một khay lớn đầy đồng xu chơi game.
Tôi đứng ngẩn người, không tin nổi vào mắt mình.
Sau khi mua xu, cậu ấy thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu liên tục nhét xu vào máy.
Ngẩng đầu lên, hỏi tôi: “Biết chơi không?”
Tôi nhìn chiếc máy game cũ kỹ với cần điều khiển, thành thật lắc đầu: “Nhìn thấy rồi, nhưng chưa từng chơi.”
Chu Khải Toàn kéo một chiếc ghế gấp gần đó, vỗ vỗ ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống:
“Tôi dạy cho. Nhìn kỹ nhé, trước tiên chọn nhân vật. Cậu ngốc thì cứ chọn anh to con này đi, đối thủ đá ngang thì ngồi xuống, nếu đấm thì quét chân phản công.”
“Nhớ chưa? Thực hành thử xem.”
Tôi vội ngắt lời: “Đợi đã… Chúng ta không phải đến đây để đòi tiền sao? Sao lại ngồi đây chơi game?”
“Người còn chưa đến, gấp gì. Chơi trước đi.”
Cậu ấy móc ra một điếu thuốc, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nhét trở lại túi.
Thế là tôi bị cậu ấy kéo vào chơi mấy ván liền.
Học cũng khá nhanh, những gì cậu ấy dạy đều là những chiêu nhanh, chuẩn, mạnh, nhưng không quá phức tạp.
Tôi mơ mơ màng màng học theo, nhưng tư thế có chút mờ ám: cánh tay cậu ấy vòng qua vai tôi, đặt tay lên cần điều khiển…
Lòng bàn tay của cậu ấy áp lên mu bàn tay tôi.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy tôi, khiến tôi ngứa ngáy, không tự chủ được mà rụt cổ lại.
Chu Khải Toàn dừng một chút, có vẻ nhận ra điều gì:
“Cậu đang nghĩ linh tinh gì đấy?”
Tôi vốn đã không tập trung, cậu ấy lại bất ngờ nói vậy, khiến tôi giật bắn mình. Theo phản xạ quay đầu lại, đầu tôi đập thẳng vào cằm cậu ấy.
Bốp!
“Á…”
“Tôi… tôi xin lỗi! Cậu không sao chứ? Đừng giận tôi mà…” Tôi lúng túng định đưa tay xoa, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Một lúc sau, cậu ấy hồi phục, nhưng cằm đã đỏ ửng.
Tôi cuống đến mức muốn khóc, không phải vì lo cho cậu ấy, mà là sợ cậu ấy sẽ “xử đẹp” tôi mất.
Tôi bối rối cúi xuống, khẽ thổi nhẹ vào cằm cậu ấy:
“Phù phù! Thổi là hết đau…”
Chu Khải Toàn: …
Ngay khi tôi nói xong, vành tai cậu ấy đỏ bừng lên, đỏ đến mức không thể không nhận ra.
Hai giây sau, cậu ấy nghiến răng, rít lên từng chữ:
“Cố ý phải không?”
“Cậu biết con gái không được tùy tiện làm cái hành động ‘thổi phù’ này với con trai không?”
“Nếu tôi mà thấy cậu dám làm thế với người khác, Kỳ Ân Ân, cậu chết chắc đấy!”
Chu Khải Toàn nói xong, mặt vẫn không rõ cảm xúc, giơ tay xoa xoa cằm.
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng truyền đạt sự thắc mắc của mình.
Thổi hơi thì sao chứ? Lúc nhỏ tôi bị đau, mẹ cũng hay thổi để dỗ tôi mà. Vậy mà một người đàn ông như cậu ta lại phản ứng kiểu này?
Tôi không dám cãi, chỉ vội vàng dỗ dành:
“Được rồi, được rồi, tôi không thổi cho ai khác, chỉ thổi cho cậu thôi, đừng giận nữa mà…”
Lời còn chưa dứt, Chu Khải Toàn đã túm lấy gáy tôi như một đứa trẻ bướng bỉnh đang trút giận, rồi… cố tình thổi hơi vào tai tôi một cách điên cuồng!
Tôi ngứa ngáy đến mức hai tay vung vẩy, bám đại vào ngực cậu ấy: “Á… Đừng! Ngứa lắm!”
Đúng lúc đó, từ phía sau vang lên một giọng nói:
“Ồ, Chu ca, đang bận à?”
8
Nhân lúc Chu Khải Toàn bất ngờ, tôi nhanh chóng “thoát khỏi nanh vuốt” và đứng bật dậy.
Trước mặt là nhóm côn đồ đã đòi tôi tiền bảo kê trước đây.
Bị Chu Khải Toàn ép, tôi phải đấu một trận game đối kháng với tên cầm đầu. Chỉ lúc này tôi mới hiểu, tại sao cậu ấy lại dạy tôi chơi game.
“Một trận quyết định. Nếu cô thắng, tiền trả lại.”
Tên cầm đầu đập ngay 500 tệ lên bàn trước mặt tôi:
“Không cần trả lại, tất cả vì nể mặt Chu ca.”
“Em gái này , sao không nói sớm là người của Chu ca? Làm bọn anh lúng túng quá!”
Chu Khải Toàn lắc lắc xấp xu trong tay, giọng nhàn nhạt: “Được rồi, bớt lắm lời đi. Ngay cả em gái mà mấy người còn thua, sau này đừng có bén mảng đến khu này nữa.”
Tôi hít sâu một hơi. Phía đối phương có sáu người, còn bên tôi… tính thêm tôi thì cũng chỉ được nửa người.
Chu Khải Toàn đúng là gan…
Vậy mà đám côn đồ lại gật đầu đồng ý, rồi rút đi mà không nói thêm lời nào!